☆ Chương 43:
Màn đêm đen kịt, Niếp Uân trốn một mình trong ruộng lúa mạch rậm rạp, thấp thoáng nghe được tiếng bước chân hỗn loạn đang đến gần. Cậu biết đám người bắt binh đã tới, cậu trốn không được, vì vậy đành nín thở, cúi đầu nhìn mấy miếng bánh đã nguội ngắt trong tay, đột nhiên cậu ra sức nhét vào miệng, không một chút tiếng động, như con hổ đang đói bụng cố gắng nuốt trọn cái bánh vào bụng.
Cho dù ánh sáng mờ tối nhưng vẫn có thể nhìn ra thiếu niên kia đang đói bụng, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt cậu lúc này còn hung ác hơn cả loài thú hoang, động tác nuốt vào còn đáng sợ hơn cả những con hổ đói lâu ngày.
Niếp Uân nuốt quá nhanh, nghẹn đến mức nước mắt ứa ra, nhân viên xung quanh đều im lặng tuyệt đối, chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng nặng, cùng lúc nhìn Niếp Uân nuốt bánh càng lúc càng nhanh, không khí tựa như quánh lại, trong tiếng bước chân vang vọng, ba miếng bánh nhét chặt vào miệng thiếu niên gầy trơ xương, miệng cậu khô khốc chảy cả máu, thời điểm trước khi bị đám người đến bắt lấy...
Niếp Uân ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, nước mắt lặng yên đua nhau rơi xuống.
Hình ảnh này khác hoàn toàn với những gì được phác họa trong kịch bản, vốn là muốn Niếp Uân khủng hoảng kêu lên, ngay cả cảnh khóc cũng không phải im lặng mà khóc như thế này.
Loại tuyệt vọng đó không phải là loại tuyệt vọng một cậu thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi nên có, càng khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-dai-bai/355610/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.