☆ Chương 29:
Nói xong lời này, trong lòng Kiều Cầu đột nhiên cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng rốt cuộc là không ổn thế nào thì lại chẳng thể nói rõ, vì vậy cậu cúi đầu nhìn Giang Triển Tâm. Lúc này thì cậu liền kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy sắc mặt của Giang Triển Tâm lúc xanh lúc trắng, cắn chặt răng, biểu cảm không thể nói là buồn bã sập xuống, nhưng cũng chẳng cách xa mấy.
"Sao vậy?" Kiều Cầu hỏi, "Em... có phải em nói sai rồi không?"
Giang Triển Tâm vung tay, xoay người đi, nhắm mắt lại, hàm răng nghiến chặt kêu lên kèn kẹt.
Kiều Cầu cao hơn Giang Triển Tâm không ít, lúc Giang Triển Tâm đứng quay lưng lại, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của hắn, Kiều Cầu kéo cánh tay Giang Triển Tâm, hỏi:
"Anh, anh, sao vậy? Anh, anh không vui sao? Anh không muốn cho em làm người nhà của anh sao?"
Lúc nói lời này, yết hầu Kiều Cầu thật lạnh lẽo, chỉ sợ mình tưởng bở.
Giang Triển Tâm quay đầu lại nhìn Kiều Cầu, yết cầu chuyển động lên xuống, thoáng dừng lại mới nói: "Đừng suy nghĩ nhiều. Anh, đương nhiên là rất vui."
Nhưng dáng vẻ kia của Giang Triển Tâm nhìn thế nào cũng chẳng giống là đang vui vẻ, Kiều Cầu giữ chặt cánh tay Giang Triển Tâm. Từ lâu cậu đã không còn là đứa trẻ gầy trơ xương nữa, nhưng Giang Triển Tâm chỉ cần nhẹ nhàng giật ra, vẫn có thể tách khỏi tay của Kiều Cầu.
Kiều Cầu bị anh cậu giật tay ra, nhất thời vừa thẹn vừa sợ, ngay cả cổ cũng đỏ lựng lên, gọi:
"Anh Giang...!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-dai-bai/355629/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.