1
Mẹ thấy ta dắt theo Tiên Tử định rời khỏi phủ thì vội vàng đuổi theo, lớn tiếng gọi:
“Kiềm chế một chút, hắn chính là tiểu lang duy nhất của An Bình Vương.”
“Sợ quá.” Ta còn là tiểu nữ duy nhất của phủ Trụ Quốc Tướng quân đây này.
Nha hoàn A Trân bên cạnh ta hùng hổ bước lên phía trước: “Tiểu thư, chúng ta đến phá giường của hắn hay là đánh mẹ hắn?”
“Thô lỗ, đương nhiên là đến Di Hồng Viện đánh cho hắn khóc lóc kêu cha gọi mẹ, để hắn tự đi cầu xin Hoàng thượng rồi.”
Di Hồng Viện quả thực không hổ danh là ca phường hoành tráng nhất trong Kinh thành, nhà cao cửa rộng, lầu son gác tía, màn lụa khẽ rũ đẩy hương thơm lan vào trong không khí.
“Đây là hương phòng nơi Thế tử uống rượu.”
Tú bà cầm lấy vàng từ tay ta, nghiêng mình chạy vội ra bên ngoài. Ta nhàn nhã nép mình bên góc tường ngoài hành lang nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Trong phòng vang lên tiếng khóc lóc kêu gào xen lẫn tiếng dậm chân bịch bịch, ồn ào không thể tả.
“Đường Kiều kia mới về kinh hồi năm ngoái, chúng ta cũng không hiểu rõ lắm, Thế tử chớ vội tức giận, chi bằng đi tìm hiểu trước xem sao.”
“Ngươi về quê tế tổ nên không biết đấy thôi, thực sự như Đường huynh đã khổ lắm rồi. Cái danh Diêm Vương sống kia của nàng ta còn tới trước cả người.”
“Nghe nói binh lính Đông Việt sợ nhất là cặp đao Tu La trong tay nàng ta, nhát nào cũng nhắm giữa hai chân nam nhân mà chém xuống.”
Ta: 『Đánh rắm gì đó, ấy là nam nhân Man tộc quá cao lớn, hồi niên thiếu ta cũng chỉ cao đến eo bọn chúng mà thôi.』
“Thế tử, nhỡ đâu đêm khuya nàng ta rối loạn tâm thần phát bệnh thì phải làm sao?” Giọng điệu nũng nịu vang lên chứa đầy lo lắng.
Chắc hẳn đây là hoa khôi Phù Tang, cũng là hồng nhan tri kỷ của Tiêu Như Đường không lệch đi đâu được.
“Vậy ta tịch thu đao của nàng ta lại là được.” Đây là giọng của Tiêu Như Đường sao? Dễ nghe đến lạ.
Phù Tang ấp a ấp úng nói thêm: “Nô gia nghe nói nàng g-i-ế-t người đỏ cả mắt, mỗi lần vung song đao là cắn xuống từng miếng một.”
Ai nấy đều đồng loạt hít một hơi.
Ta nhe nguyên hàm răng đều tăm tắp cho A Trân xem, A Trân che miệng cười ngặt nghẽo.
“Hu hu hu… Bồ Tát ơi, ta không sống nổi nữa rồi.”
Thanh âm trong trẻo bỗng dưng nức nở.
Ta: 『Ha ha, mới như vậy mà đã bị dọa khóc, đúng là đồ hèn nhát.』
“Ta nghe người quen của người quen, người quen của người quen nói…”
Ta: 『Bịa chuyện trơn tru như thế, hẳn là được truyền lại từ tổ tiên nhà ngươi rồi.』
“Nói rằng đã có không biết bao nhiêu vong hồn c-h-ế-t dưới lưỡi đao của nàng ta. Nghe nói ngày thu hồi thành Đăng Tháp, những kẻ còn sống đều bị nàng ta g-i-ế-t sạch.”
Thấy A Trân đã bốc hỏa lên đến tận đỉnh đầu, làm bộ muốn tung chân đá bay cửa sổ, ta nhanh tay lẹ mắt giữ chặt nàng lại.
Lúc này giọng nói thanh thoát nghèn nghẹn lại vang lên:
“Chuyện kia có lẽ là bất đắc dĩ chăng?”
Tiếng thở dài ai oán nổi lên từ bốn phía: “Giờ phút này Thế tử cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình mà thôi, thánh chỉ cũng đã ban rồi, chẳng phải cũng nên đi đưa sính lễ rồi hay sao…”
Tiêu Như Đường lập tức im bặt như con ếch bẹp bụng. Đừng nói nữa, đám công tử trong Kinh thành chính là bậc thầy thêm dầu vào lửa, có một sẽ thành năm, có năm sẽ lên mười. Nghe bọn hắn hậm hực đến nghiến răng nghiến lợi, ta càng nghe lại càng cảm thấy thú vị.
“Vậy Đường Kiều kia có tướng mạo ra sao?” Đột nhiên có người lên tiếng hỏi.
“Nô gia nghe trẻ con hát đồng dao rằng: Ba năm bước chưa ra đến cửa, trán đã đụng vào trước cửa son, năm ngoái rơi giọt tương tư, đến nay chưa tràn qua má.”
“Ngươi nói còn nghe lọt tai chán. Ta nghe nói mắt nàng ta to tựa chuông đồng, miệng rộng như thau, răng nanh chỉa ra ngoài, miệng còn vẩu chìa đó.”
“Thế chẳng phải nữ quỷ sống sờ sờ hay sao.” Tiêu Như Đường thét lên một tiếng đầy sợ hãi, suýt chút nữa thì phát điên.
Nhổ vào, lần này ta không nhịn nổi nữa rồi. Ta phất tay để A Trân lui sang một bên, nhấc chân đá tung cửa xông vào.
“Hay cho Tiêu Tứ lang nhà ngươi…”
Tiên Tử tiến lên, nhe răng một cái.
"Trời ơi mẹ ơi~~"
Cả hương phòng lập tức hoảng hốt kêu gào, người nào người nấy vội vàng trốn sang hai bên, chỉ để lại thiếu niên lang khoác lên mình y phục đỏ rực. Nhìn nam tử như quan như ngọc trước mặt, ta nhất thời sững sờ ngay tại chỗ.
Tiêu Như Đường quả không hổ danh là cảnh đẹp của Kinh thành! Làn da trắng nõn, chân dài thẳng tắp, trong mắt tựa như có cả dải ngân hà, đôi mày xếch lên trông vô cùng mê hoặc, đôi môi mềm mại như được phủ thêm một lớp phấn hồng, gương mặt trắng nõn còn có chút phúng phính của trẻ con. Ngay cả cây hải đường đang nở rộ bên ngoài cửa sổ cũng chẳng đẹp bằng hắn.
"Ngươi, ngươi là ai? Dám quấy rối cuộc rượu của bổn thiếu gia, mau cút ra ngoài!" Tiêu Tứ lang ôm lấy ngực, hai chân run cầm cập.
Ha, đúng là phí một gương mặt đẹp đẽ.
"Ta đến dạy dỗ đứa con trai hư hỏng này thay cho mẹ ngươi."
Ta cất bước tiến lên, vừa nâng tay đã dọa hắn mặt mày tái mét, định chạy trốn.
Ta chưa từng thất bại trong các cuộc săn, tiện tay giật xuống tấm màn lụa đỏ, nhẹ bước di chuyển theo thế Càn Khôn, vài chiêu đã trói hắn chặt như con nhộng, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ xinh cùng môi hồng răng trắng.
Cúi đầu quan sát thật kỹ mới thấy bên dưới môi hắn có một nốt ruồi son, mỗi khi nói chuyện lại nhấp nhô lên xuống, trông rất thú vị.
"Rốt cuộc ngươi là nữ nương nhà ai, lại dám làm loạn trước mặt tiểu gia, người đâu... ưm." Tiêu Như Đường tức đến giậm chân quát tháo.
Ta dùng một tay bịt lấy đôi môi đỏ hồng của hắn, một tay ôm lấy chiếc eo thon mềm.
"Bổn cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, gọi là Đường Kiều. Ngươi nói xem ta là nữ nương nhà ai?"
Vừa nghe đến tên ta, đám người xung quanh lập tức bỏ chạy tán loạn. Tiêu Như Đường đảo mắt như muốn ngất xỉu.
Ta…
"A Trân mau lại đây, cô gia nhà ngươi sắp hôn mê rồi." Con bé này y thuật cao minh, vẫn luôn theo sát bên ta, chỉ vì sợ ta lỡ tay đánh c-h-ế-t người.
A Trân nhanh chóng châm một kim châm vào nhân trung, đôi mắt đẹp của Tiêu Như Đường lập tức mở to hoàn toàn tỉnh táo, miệng không ngừng kêu:
"Nữ tráng sĩ, tha mạng!"
Nữ tráng sĩ? Ta...?
"Ngươi mới là tráng sĩ, cả nhà ngươi đều là tráng sĩ. Hôm nay bà đây đến để dạy dỗ ngươi, nam nhân phải giữ tam tòng tứ đức, một lòng chung thủy. Nếu còn để cho ta thấy ngươi đến chốn hỗn loạn này ăn chơi đàng điếm, ta đánh cho cha ruột ngươi cũng nhận không ra."
"Đường Kiều, ngươi đừng quá đáng, ta đâu có đồng ý cưới ngươi."
Ta ôm lấy vòng eo thon mềm của hắn, làm động tác như muốn nhảy khỏi cửa sổ, hắn sợ đến mức kêu cứu liên hồi, ôm chặt lấy ta cầu xin tha thứ.
Ta cười ha ha, hắn khóc hệt như tiếng chuột kêu, lau nước mắt quay người muốn bỏ chạy.
"Để xem ngươi còn dám đến thanh lâu làm loạn nữa không, muốn ăn đòn à!"
2
Ra khỏi ca phường, trên đường trở về, A Trân vội vàng lên tiếng: “Tiểu thư, không phải người muốn đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, tìm Hoàng thượng xin từ hôn sao?"
“Tiểu thư nhà ngươi đã đổi ý rồi, dục tốc bất đạt, cứ để hắn cút từ từ."
“Tiểu thư, không phải người để ý hắn rồi đấy chứ?”
“Ừ, ta thấy cốt cách hắn khá đặc biệt, định mượn hắn viết tiếp một hồi Liêu trai*.”
*Liêu trai chí dị: bộ truyện cổ nổi tiếng về hồ ly, yêu ma quỷ quái.
Trên mặt A Trân hiện rõ hai chữ không tin, ta vội vàng lấy ra một miếng đường nhét vào miệng nàng.
Tiêu Như Đường kia bây giờ mới mười sáu, ta đã mười chín rồi. Khi hắn còn tè dầm trộn bùn bôi tay, ta đã có thể tự mình cưỡi ngựa đi khắp phố. Ai thích hắn người đó là chó!
Về đến phủ ta vừa định ngả lưng thì bồ câu đưa thư đã sà xuống bên cửa sổ phòng.
Ta mở lá thư ra xem kỹ: [Cần tiền, cần lương thực, phải đánh chết Tiêu Như Đường.]
Ta lẩm bẩm thấp giọng mắng: “Đường Dương, ngươi mới là con chồn già lớn nhất trong phủ.”
Ta cầm lá thư đi tìm cha mẹ, vào phòng bọn họ, đóng cửa chính và cửa sổ lại.
“Cha mẹ, Tiêu Như Đường không giống người biết võ công, tay chân hắn mềm nhũn, eo không có sức, trên người càng không có ám khí, hẳn không phải là kẻ mà người kia sai đến thăm dò Đường gia.”
“Hoang đường, con còn nhớ mình là nữ nhi không?” Cha ta dựng râu trừng mắt muốn nổi điên.
"Tướng quân, bớt giận."
Mẹ ta dịu dàng lên tiếng khiến cha kinh hãi vội vàng cầm lấy chén trà lên: “Phu nhân, đừng sợ, uống một ngụm trà, đều là lỗi của vi phu, không nên để phu nhân bị hoảng sợ.”
Ta lập tức lườm nguýt: "Thôi đi, không cần nhét cơm chó vào miệng như vậy đâu.”
Mẹ ta từng là mỹ nhân tuyệt sắc đứng đầu kinh thành, thân hình mảnh mai, da thịt như băng ngọc, xinh đẹp tựa tiên nữ. Đáng tiếc ta lại giống cha, lại thêm từ nhỏ đã theo ông ấy trấn thủ ở biên cương, mày rậm mắt to da ngăm đen, thân hình cường tráng không giống tiểu nữ nhi chút nào.
Năm ngoái cha bị thương trở về kinh thành, đệ đệ Đường Dương tạm thời thay thế trấn thủ biên cương, ta cũng theo cha về kinh, mẹ vừa nhìn thấy ta đã run rẩy ngón tay hỏi cha: “Oan gia, đây là con ai?”
Cha nói: “Tố Tố, đây thật sự là nữ nhi Tiểu Tam Nương của chúng ta, vi phu oan uổng.”
Mẹ ta suýt khóc đến đứt ruột, sau đó đóng cửa mắng Hoàng thượng cả buổi.
Chuyện này còn phải từ từ nói.
Đường gia ta từ khi Đại Tuyên triều khai quốc đã là thế tập Trụ Quốc Tướng quân, nắm trong tay hai mươi vạn Huyền Giáp quân đóng ở biên giới phía đông nam, chống lại Đông Việt và Bách Tề.
Không biết từ khi nào bắt đầu có lời đồn: “Huyền Giáp quân là của Đường gia, Đường gia lại chưa chắc là của Hoàng thượng."
Từ đó đương kim Thánh thượng sinh ra bệnh đa nghi, bên ngoài đối với nhà ta vạn phần vinh sủng, thực tế càng ngày càng kiêng kỵ.
Nghĩ lại cũng phải, sao ông ta có thể dung túng ta tự do hôn phối nhi nữ tình trường. Năm xưa trưởng tỷ vừa cập kê đã gả vào cung làm hậu phi nương nương. Hoàng đế kia còn lớn hơn cha ta hai tuổi nữa đấy.
Đáng thương cho trưởng tỷ của ta, từ khi bị giam sau cung tường đã sầu não uất ức, suốt ngày bàng hoàng, vừa sinh nở đã buông tay nhân gian, để lại Thất hoàng tử vẫn còn nhỏ dại.
Cha oán hận, mẹ đau lòng nhưng có thể làm gì?
Quân muốn thần chết, thần lại không muốn chết.
Mẹ ta tuy tính tình yếu đuối nhưng làm mẹ thì cứng cỏi vô cùng. Thừa dịp Hoàng đế có mấy phần đau buồn, ép buộc cha đưa ta cùng nhị tỷ, tiểu đệ về biên cương; một mình bà ở lại kinh thành. Một là làm con tin, hai là vì đứa con thơ tử Tiểu A Lương của trưởng tỷ.
Người người đều biết Đường gia ta trung nghĩa không làm ra được hành động phản nghịch phản quốc, lại cứ hết lần này tới lần khác bị Hoàng đế nghi ngờ, không để cho nhà ta được ngủ yên giấc bên gối ông ta.
Ông ta tháng tháng thăm dò, ngày ngày đề phòng, cắt quân bị, giảm quân lương, lại còn muốn ép Tam nương gả cho kẻ sĩ ăn chơi. Tất cả chỉ để đoạn tuyệt vọng tưởng thế gia vọng tộc liên hôn với nhà ta.
Đáng hận, bi thương.
Mẹ ta lệ rơi lã chã xoa đầu ta: “Kiều Kiều, bây giờ Tiêu Như Đường là vị hôn phu tương lai của con. Bất kể có phải hắn đến để thăm dò theo ý Hoàng thượng hay không, Đường gia ta quang minh chính đại, đường đường chính chính có gì phải sợ. Chỉ là khổ cho con, không thể tìm được một vị hôn phu tâm đầu ý hợp.”
"Mẹ không cần thở dài, được nữ nhi hầu hạ dưới gối là phúc ba đời nhà hắn, chuyện hôn phu con tự có suy tính riêng. Nghe nói Hoàng thượng si mê đan dược, càng ngày càng tàn bạo, con cảm thấy ông ta cũng không nhịn nổi cái rắm gì tốt lành."
Cha vội vàng giải thích: “Tố Tố, con gái suốt ngày ở trong quân doanh, cái rắm gì đó không phải ta dạy đâu.” Cha là đàn ông thân cao chín thước, vậy mà lúc nào cũng ra vẻ tủi thân trước mặt mẹ.
“Cha thu lại diễn xuất của cha đi. Mẹ cũng không trách cha, đại nhi tử tốt của cha sắp chết đói rồi, cha xem trong phủ còn gì có thể bán được không thì hơn đấy.”
Cha hung hăng trừng ta một cái đầy vẻ không vui: "Chỉ còn lại một mình con không lớn không nhỏ.”
Mẹ mím môi cười một tiếng, gõ lên trán ta, lấy ra một cái hộp gỗ vuông nhét vào tay ta, không hề có vẻ gì là không nỡ.
Phần lớn vàng bạc tiền tài trong phủ đều bù đắp vào thiếu hụt quân nhu, còn có trợ cấp cho các tướng sĩ đã chết, bây giờ chỉ có bề ngoài phòng ốc sang trọng, bên trong đã sớm trống rỗng, chỗ bạc này sợ là của hồi môn của mẹ ta.
Trong lòng ta thầm thở dài, mẹ nhu nhược, cha ngu trung, sau này phải làm sao đây.
Quạ đen, chim thước đồng thanh là lành hay dữ còn chưa biết được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.