Đường Nam Nam vừa ngân nga một bài hát vừa băng qua công viên để đến ngân hàng. Cô đã quá quen thuộc với con đường này nên bộ dạng rất thoải mái, tốc độ cũng rất ổn định. Đằng sau cô có người vội vã đuổi theo, khi sắp đuổi kịp ở cổng công viên thì cột đèn giao thông chuẩn bị chuyển sang màu đỏ.
Đường Nam Nam tăng tốc, trong vòng ba giây cuối đã băng qua đường. Đôi mắt của người đằng sau nhìn chằm chằm vào cô, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải đuổi theo. Bên tai vang lên tiếng còi xe đinh tai, một bác gái mặc bộ comple màu đỏ kéo tay anh lại. Bác gái không biết ở đâu lấy ra một chiếc còi, huýt to: “Đèn đỏ! Cậu không nhìn thấy à? Đây là đâu? Cậu có hiểu cái gì là xã hội văn minh không? Văn minh là gì? Qua đường thì phải nhìn đèn, đó là văn minh! Nếu ai cũng đi đứng lung tung thì trong một ngày, Bắc Kinh sẽ xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, cậu có biết không hả? Nói cho cậu biết, nếu cậu bị xe tông, người tài xế kia có bồi thường cho cậu không? Nếu không bồi thường thì cậu không có tiền chữa trị, còn nếu bồi thường thì quá oan ức cho người tài xế đó rồi…”
Chu Hầu đau khổ chờ đèn xanh bật sáng, vùng khỏi tay bác gái kia, vội vã chạy đi như ăn cướp, nhưng khi qua đến bên kia đường thì không thấy bóng dáng của Đường Nam Nam đâu cả.
Đường Nam Nam vào ngân hàng, lấy số, điền đơn, cầm một cọc tiền xếp hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252337/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.