Ngoài phòng khách, những đầu ngón tay của Đường Nam Nam lướt như gió, từng con chữ dần hiện ra trên màn hình theo tiếng lách cách của bàn phím.
“Luồng khí bao quanh hắn được tỏa ra từ chính hắn nhỏ dần. Trong sơn cốc, vô số tiên hoa đứng dọc thành hàng dài như một dòng sông, những nàng tiên hoa bách hợp trắng và uất kim hương vàng rực tựa như hai dòng bạc, vàng.
Ở chính giữa sơn cốc, mái tóc dài của một tiên hoa tung bay. Hắn nói nhỏ:“Mạc… Mạc Ny phải không? Mạc Ny! Mạc Ny đấy ư? Đúng rồi, là Mạc Ny thật rồi!”
Đường Nam Nam rất hài lòng, Mạc Ny là một cái tên hay, hay hơn Mạc Mặc nhiều. Đến bây giờ cô vẫn thấy Mạc Mặc nghe cứ như Sờ Sờ vậy! Thật là dễ gây hiểu nhầm.
“Trong lòng ta, nàng là hoa mùa xuân, là nước mùa hạ, là gió mùa thu, là tuyết mùa đông. Xin hãy cho ta được đến gần nàng…”
Ha ha, Đường Nam Nam cười ranh mãnh, gõ tiếp:
“Nữ nhân trong sơn cốc chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt nàng là một màu xanh thẫm!
“Hả? Mạc Ny, nàng lại ăn đậu phụ thối đấy à? Không tốt đâu.”
Nữ nhân như muốn nói chuyện, nhưng khi há miệng chỉ tuôn ra những tiếng ợ dài và loạt sóng xung kích! Ầm ầm ầm! Một luồng khí màu xanh thẫm bay lên, bao quanh những cây hoa trong sơn cốc khiến chúng gãy đứt đoạn… Nam tử hét thảm, lảo đảo bay ra ngoài: “Nhất định ta sẽ quay lại!” Lần cầu hôn thứ 181 thất bại!”
“Ha ha ha…” Đường Nam Nam cười ra tiếng. Đây chính là điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252343/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.