“Đưa tiền cho tôi, đưa tiền cho tôi, đưa tiền cho tôi!” Chu Hầu nổi trận lôi đình.
“Cậu cần tiền để làm gì? Cần gì cứ nói với tôi là được.” Đường Nam Nam đưa tay bịt chặt túi, ánh mắt tràn đầy cảnh giác!
“Tôi lớn thế này rồi mà trong túi không có nổi một đồng! Cô phải đưa tôi chút tiền chứ!” Chu Hầu cảm thấy bản thân thật đáng thương: “Ngay cả gói thuốc mà tôi cũng không mua nổi!”
“Cậu hút thuốc hả?” Đường Nam Nam khó hiểu: “Từ lúc gặp cậu tới giờ, tôi chưa từng thấy cậu hút thuốc.”
“Tôi có hút!” Chu Hầu vừa tức giận vừa đau thương nói: “Bình thường không hút nhiều lắm nhưng tôi có hút! Những khi cực kỳ buồn bực thì tôi sẽ hút thuốc. Bây giờ tôi đang cực kỳ buồn bực!”
“Cậu buồn bực chuyện gì? Cả ngày ăn no rồi ngủ, đến cơm cũng không phải do cậu nấu! Cậu cũng chẳng lo lắng về tiền bạc. Cuộc sống của cậu là niềm mơ ước của bao người đó, có được không? Có gì để cậu buồn bực chứ?” Đường Nam Nam xì mũi coi thường.
“Tôi không quan tâm! Trong túi không có một đồng làm tôi không có cảm giác an toàn! Tôi buồn bực! Tôi muốn hút thuốc! Tôi vô cùng buồn bực! Nếu không hút thuốc, tôi sẽ bị trầm cảm!”
“Thế hả?” Đường Nam Nam lấy một tờ tiền, đau lòng đến mức cắn răng: “Vậy cậu đi mua một gói đi! Tiết kiệm một chút!”
“Hai tệ?” Chu Hầu cực kỳ tức giận: “Cô đã từng nghe ai dùng hai tệ mua được một gói thuốc chưa? Một gói ít nhất phải mười mấy tệ! Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252353/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.