“Chính nó!” Chu Hầu vui vẻ quay đầu nhập mật mã, nhưng vẫn sai!
“Sao lại như vậy? Tôi không thể nào đoán sai được!” Anh vội kéo ông chủ: “Ông nhìn cô ấy một chút xem.” Anh dùng tay phác họa thân hình của Đường Nam Nam. “Ông nhìn xem có phải 372737 không?”
“Lớn vậy à?” Ông chủ nhìn chằm chằm: “Để tôi xem nào. Wow! Lớn thật!”
Sắc mặt Đường Nam Nam đen như đít nồi, cắn răng giơ tay kéo Chu Hầu qua, nói nhỏ vào tai anh.
“Thật à?” Chu Hầu kinh ngạc kêu lên: “Có thật không? Hôm đó cô không mặc áo ngực thật hả?”
“Cậu có cần loa phát thanh không? Tầng trên vẫn chưa nghe đâu.” Đường Nam Nam nghiến răng.
“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá.” Chu Hầu vội vàng hạ giọng: “Nhưng sao lại không nhìn ra chút nào nhỉ?”
Đường Nam Nam ho khan, lầm bầm vào tai anh.
“Miếng dán ngực là cái gì?” Chu Hầu không kìm được lại buột miệng hỏi.
“Chu Hầu!” Đường Nam Nam nghiến răng nghiến lợi: “Cậu còn nói thêm câu nào nữa thì tôi sẽ khắc tên cậu lên bia mộ đó!”
“Tuyệt đối không nói nữa!” Chu Hầu biết mình lỡ lời, vội vàng sửa lời, dựa vào lời của Đường Nam Nam, anh trừ đi một số, 362737 quả nhiên là mật mã chính xác.
Thấy anh quẹt thẻ nhưng lại ký tên phụ nữ, ánh mắt của ông chủ quả thực có thể dùng từ “khâm phục” để hình dung.
“Tôi đi đây.” Đường Nam Nam nói ỉu xìu, mặt mũi nửa đời coi như mất sạch.
Chu Hầu biết cô giận, vội vàng nói: “Ngại quá, tôi mới mua điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252362/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.