“Chỉ vậy thôi?” Chu Hầu kinh ngạc.
“Đúng vậy, rất lạnh lùng đúng không?” Mạc Mặc nói.
“Quả thật rất lạnh lùng!” Chu Hầu dở khóc dở cười: “Anh cũng sẽ nói: Xe hư rồi thì đi bộ! Mệt thì nghỉ, đói thì ăn! Không có đũa thì dùng thìa! Còn nữa… Tỏi rất khó ăn, vì nó có vị tỏi!”
“Tỏi gì cơ?” Mạc Mặc nhíu mày.
“Em không thấy những lời đó rất lạnh lùng sao?” Chu Hầu lại kinh ngạc: “Cô Mập – một người bạn của anh – nói câu đó rất thú vị!” Anh thấy hơi xấu hổ: “À, không có gì đâu, coi như anh chưa nói gì. Còn tên kia… à, là Đường Vương. Vậy là bọn em quen Đường Vương như thế?”
“Ừ, anh ấy giúp đỡ bọn em rất nhiều!”
“Giúp đỡ người gặp nạn là chuyện bình thường.” Chu Hầu bất mãn lầm bầm: “Không biết người khác thế nào, nếu là anh thì anh cũng sẽ giúp.”
“Nhưng anh có bản lĩnh đi bộ cùng chúng em hai ngày hai đêm để đến Nyingchi không?” Mạc Mặc liếc anh: “Anh có mang theo lương khô đủ ăn cho mười ngày không? Anh có thể tìm được nguồn nước sạch trên đường đi không? Anh có đi được hai ngày hai đêm mà không bị lạc đường không?”
“Ơ? Thằng nhóc đó đi bộ cũng bọn em suốt hai ngày hai đêm để đến Nyingchi á? Các em cứ thế mà đi theo cậu ta? Không ngờ đấy! Gan của bọn em lớn thật!”
“Đường Vương có khí chất vô cùng đặc biệt…”
“Rất cuốn hút?”
“Ha ha… Cũng có thể nói vậy. Nhưng em thấy được ở anh ấy có sự bình tĩnh và không chịu gò bó… khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252383/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.