“Bị hắn ta đối xử như thế mà em… dễ dàng tha thứ vậy sao?” Chu Hầu tức đến nỗi vặn vẹo luôn cả khuôn mặt, anh rất muốn xé xác kẻ làm tổn thương cô ra thành trăm mảnh.
“Vậy em phải làm gì? Tạt axit sunfuric lên mặt anh ta?” Đường Nam Nam liếc anh.
“Thế thì quá dễ dàng cho hắn ta!” Chu Hầu vẫn cảm thấy rất tức giận.
“Anh ta khá đẹp trai, lại có tài, coi như cái giá em phải trả vì đã tham tài háo sắc đi!” Đường Nam Nam lắc đầu: “Với hoàn cảnh nhà mình thì anh không thể hiểu được sự khổ cực của những đứa con trong gia đình nghèo khó đâu. Sau này nghĩ kỹ lại thì em nghĩ anh ta đã chịu áp lực quá lâu nên mới có khát vọng với tiền tài địa vị như vậy. Em vốn không phù hợp với anh ta. Cho dù có đứng vững trước cám dỗ một lần thì với chí hướng của anh ta, bọn em cũng không thể bên nhau dài lâu.”
“Anh thì sao?” Chu Hầu buột miệng, rất khẩn trương: “Anh có được không?”
“Anh thì được!” Đường Nam Nam mỉm cười sờ mặt anh: “Anh không ôm chí lớn, rất hợp với em. Sau này gặp cô gái nào thì em cũng sẽ khuyên cô ấy đừng tìm người yêu ôm giấc mộng quá lớn, người bình thường không chơi nổi với mấy anh chàng như vậy đâu, hãy tìm một người ngốc nghếch như anh vầy nè.”
“Sao anh lại ngốc?” Chu Hầu bất mãn cãi lại: “Anh mà ngốc hả? Nhắc lại lần nữa là đầu óc của anh rất bình thường! Học hành không giỏi là vì mắc bệnh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252466/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.