“Anh nói nãy giờ, lưỡi đã bị rút gân chưa?” Tuy ngoài miệng Đường Nam Nam xỏ xiên như vậy nhưng trong lòng thầm thấy khó hiểu, tại sao giọng điệu của Chu Hầu lại thảm thương đến thế? Thế là cô hạ giọng: “Nhiều quá, hay là anh cũng học một ít? Đúng lúc anh cũng không biết nên đừng đứng đó chống nạnh bảo em học, anh và em cùng học! Không phải là em làm khó làm dễ anh, chỉ cần anh học thì em cũng học, được không?”
“Cô Mập! Em thông minh hơn anh, chỉ số thông minh lên đến 147, cao hơn anh nhiều lắm đấy! Anh tin em sẽ học được! Cầu xin em đấy! Đây là thời khắc quan trọng, không thể có sai sót gì được!” Chu Hầu rên rỉ. “Em học là giúp anh đấy! Thật đó, anh rất cần sự giúp đỡ của em! Anh rất cần em!”
Ánh mắt của anh khiến Đường Nam Nam ngẩn người, do dự một lát rồi hỏi: “Có quan trọng đến mức đó không?”
Chu Hầu thấy có cơ hội thì quá đỗi vui mừng, gật đầu lia lịa: “Cực kỳ quan trọng! Vô cùng vô cùng quan trọng! Giúp anh nhé! Anh tin em có thể làm được, dì út cho rằng em không làm được thì chúng ta sẽ để cho dì phải thay đổi suy nghĩ, rằng ánh mắt nhìn người của anh rất tốt! Chắc chắn chỉ số thông minh 147 sẽ thu phục được dì út!”
“Ờ, sau khi học xong mấy thứ đó thì chỉ số thông minh của em sẽ tụt xuống còn 47!” Đường Nam Nam rầu rĩ nói: “Chỉ còn một tháng nữa để nộp bản thảo, không tính đến việc chỉnh sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252497/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.