Tình hình ở hội trường không biến thái như cô nghĩ, hầu như không ai hỏi Đường Nam Nam mặc gì, đeo trang sức gì như mấy cuộc thi hỏi đáp.
Ngược lại, vì Đường Nam Nam sóng vai cùng Chu Hầu tiếp đón khách nên rất nhiều người tò mò về cô, thế là họ đến bắt chuyện với cô, sau khi trò chuyện thì họ nhận ra cách nói chuyện của Đường Nam Nam rất thú vị, rất lôi cuốn.
Vì đây là bữa tiệc triển lãm trang sức nên có kha khá các cô gái trẻ tưởng Đường Nam Nam rất am hiểu về trang sức nên họ bắt chuyện với cô bằng những câu hỏi về nhãn hiệu trang sức, mặc dù cũng có người cố ý khoe mẽ trước mặt cô nhưng nhìn chung là vẫn nằm trong khả năng xoay xở của cô, hoặc cũng có người hỏi về vấn đề riêng tư nhưng đa phần đều không có ý xấu.
Ví dụ như một ông cụ đã bạc đầu hỏi cô: “Tiểu Đường, ngoại ngữ của cháu thế nào?”
Ông cụ này là Cao Bằng, có thể nói là vị khách quan trọng nhất của bữa tiệc. Ông là chỗ thân thiết với mẹ Chu Hầu, là một trong số ít người mà Chu Hầu quen trong bữa tiệc hôm nay, hơn nữa giọng nói và cử chỉ của ông rất thân thiện nên Đường Nam Nam đùa: “Ngoại ngữ của cháu không tệ ạ, ngoại ngữ nghĩa là không phải tiếng mẹ đẻ, vậy nên với cháu tiếng Thiên Tân(1) chính là ngoại ngữ. Ông nghe cháu nói xem có hiểu không nhé? Thương bọ mạ để mô? Để côi trốt(2)!”
Ha ha ha ha, ông cụ và Đường Nam Nam cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252522/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.