Có người nói tiền thuê nhà ở Bắc Kinh như sinh vật đa bào vì liên tục tăng lên theo cấp số nhân, quả đúng như vậy, tiền phòng ở khu Tứ Hoàn lại tăng mạnh rồi!
Vì năm vừa rồi Đường Nam Nam không ra tác phẩm mới nên mất không ít độc giả, thế nên khi viết truyện mới cũng gặp ít nhiều khó khăn, còn Chu Hầu thì cũng được làm nghề độ xe thể thao như mong muốn. Điều may mắn là xưởng độ xe mà Chu Hầu làm là do Triệu Phục Ba – chính là người đã cho Tiếu Kiến Quân mượn xe – mở ra, vì tay nghề của Chu Hầu rất tốt nên anh ta đã ưu ái với anh, không những lương cao mà còn thoải mái giờ giấc đi làm nữa.
Tóm lại là hai người quanh co một vòng thì cuối cùng cũng lại sống cùng nhau.
Tuy nhiên, người đời thường nói có thực sự vui vẻ hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết được, mỗi ngày có hai mươi bốn giờ, cho dù có sống không vui thì họ cũng sẽ không nói với bạn.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Đường Nam Nam vừa nấu ăn xong nên cô tiện tay bưng luôn cái bát đi mở cửa.
Sau khi mở cửa, cô lập tức ngẩn người, vì có bị đánh chết thì cô cũng không ngờ căn phòng nhỏ ở Bắc Kinh của cô và Nhị sư huynh sẽ chào đón một người “số má” như vậy. Cô còn tưởng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ấy là của chủ trọ nữa cơ.
Cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ đứng bên ngoài, đời này cô chưa từng gặp người phụ nữ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252538/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.