Hai người vẫn hồ nháo đến khi trời tối, nhìn ánh lửa ở nơi khác, Ngọc Đào đại khái đoán được bọn Trần Hổ giơ đuốc đến tìm bọn họ.
Đề phòng Hàn Trọng Hoài chơi ngoài trời gây nghiện, không có ý định thả nàng rời đi, Ngọc Đào duỗi tay ra ngoài huyệt động, đem tín hiệu thả ra ngoài.
Ánh lửa chợt vang lên trên không trung, Ngọc Đào thở dài một hơi: "Hôm nay chàng trở về, hẳn là còn kịp tham dự đại điển đăng cơ của Kiến Vương."
Hai vương đều chết, các hoàng tử khác đều không có thực lực, Kiến vương lại có di chiếu của tiên hoàng, đăng cơ là chuyện đương nhiên.
"Ta không muốn trở về."
Hàn Trọng Hoài vùi đầu vào trong ngực Ngọc Đào, thừa dịp nhàn rỗi mà hút thêm hai ngụm tiếp tục việc.
Ngọc Đào đưa tay muốn đẩy hắn ra, phát hiện mặt hắn giống như dính vào da nàng.
Mặc kệ nhìn thế nào cũng thấy hắn không muốn trở về không phải là vì vẫn còn tang, mà hoàn toàn là lười biếng không muốn đối mặt với phiền toái.
"Đúng rồi, chàng đứng lên."
Nghĩ đến cái gì, Ngọc Đào đột nhiên nghiêm mặt.
Nghe được giọng điệu nghiêm tức của nàng, Hàn Trọng Hoài hơi ngước mắt lên: "Hả?"
"Chàng đứng lên, ta có chuyện muốn nói với chàng."
"Nói cái gì mà phải đứng lên mới có thể nói được?"
Hàn Trọng Hoài lười biếng nằm sấp trên người Ngọc Đào, giống như động vật không xương, "Ta mới bị nàng hút khô, cần một chút thời gian mới có thể nghĩ ngơi dưỡng sức, khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2344922/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.