Bồ câu đưa thư nhảy nhót trên bàn vài cái mới dừng lại.
Trước mặt Hàn Trọng Hoài còn có quan viên đang báo cáo công vụ, hắn không vội vàng mở thư trên đùi của chim bồ câu, chỉ lấy gạo rồi đặt ở lòng bàn tay cho bồ câu ăn.
Chim bồ câu ăn no thì đảo quanh tay Hàn Trọng Hoài, một lát sau thì nằm nghỉ ngơi trong tay hắn.
"Hàn đại nhân, ngài xác định chúng ta không cần vượt sông, nếu chúng ta không vượt sông, kinh thành phát sinh dị biến, ít nhất ba ngày chúng ta mới có thể chạy tới."
Hai vương tranh giành, ba ngày sau bọn họ mới chạy đến thì còn có lợi ích gì.
Trước mặt Hàn Trọng Hoài là người Thái tử để lại cho hắn.
Những người này nghe theo Hàn Trọng Hoài an bài chỉ là tạm thời, đã là quan hệ hợp tác, vậy nhất định bọn họ không có khả năng giống như thuộc hạ của Hàn Trọng Hoài, hắn dặn dò bọn họ cái gì, bọn họ liền phục tùng cái đó.
Mở miệng chính là Ngô Phi Điệt, hắn ta là tướng quân tam phẩm, so với chức quan của Hàn Trọng Hoài còn cao hơn, ánh mắt hắn ta nhìn Hàn Trọng Hoài không có bao nhiêu tín nhiệm, phần lớn đều là nghi hoặc.
"Vậy ba ngày sau chạy tới." Hàn Trọng Hoài không nhanh không chậm nói, đối với hắn bồ câu đưa tin còn có lực hấp dẫn hơn so với mấy người trước mặt, tay hắn đặt trên lông vũ trắng tinh rồi vỗ nhẹ, rõ ràng không có ý định cho Ngô Phi Điệt một đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2344999/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.