"Phu nhân, không có ai ở bên ngoài cửa tiệm của chúng ta xem náo nhiệt!"
Tiếp đãi khách nhân vào cửa tiệm, nhìn các nàng móc bạc mua đồ, Đại Hoa nhớ tới cái gì nhìn đó nên hướng mắt nhìn ra cửa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, bên ngoài cửa tiệm sẽ không có người xem náo nhiệt, khách vào cửa tiệm chỉ để mua sắm mà không phải là muốn nhìn thấy Ngọc Đào ở khoảng cách gần.
"Cho dù Hàn Trọng Hoài có anh tuấn đến đâu, nhìn có tiền đến đâu, nhưng vừa không cười với bọn họ, cũng không rải tiền cho bọn họ, lâu ngày rồi tự nhiên tự nhiên bọn họ sẽ tản đi."
Chỉ là bọn họ tản đi... Ngọc Đào ngước mắt nhìn về phía đối diện, mấy ngày nay trời nóng, Hàn Trọng Hoài sợ bị phơi nắng nên đặt mấy chậu cây xanh ở góc tường để che khuất ánh mặt trời, nhưng lá xanh hoàn toàn không cản trở tầm mắt của hắn.
Hắn ngồi trên lầu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu cúi đầu, xem ra giống như là đang vẽ nàng.
Không nhàm chán sao?
Vốn dĩ Ngọc Đào còn đang chống đầu lên cánh tay, đột nhiên đứng dậy thay đổi vị trí ngồi xuống, cách một khoảng, mơ hồ nhìn thấy Hàn Trọng Hoài nhíu mày, khóe miệng Ngọc Đào khẽ nhếch.
"Phu nhân, ngươi đang cười cái gì vậy?"
Trong cửa tiệm không có khách, Đại Hoa thấy Ngọc Đào đối diện với hư vô, mặt mày mỉm cười, giống như gặp phải chuyện cao hứng gì đó, không khỏi cảm thấy tò mò.
"Ở góc độ này hắn nhìn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345005/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.