"Đại nhân..."
Vẻ mặt Trần Hổ vẻ mặt tiều tụy, vội vàng đi tìm người nên đã lâu không cạo râu, xiêm y trên người bị bùn đất dính đầy nhưng cũng không chú ý thay đổi.
Ngoại trừ tiều tụy, trên khuôn mặt hắn đều là áy náy.
Tìm lâu như vậy nhưng hắn vẫn không có tin tức của Ngọc Đào như cũ. Ám vệ của Thái tử cũng không phải là nhân vật đơn giản, mà bọn họ cũng không thể điều tra quá rõ ràng, Thánh Thượng bi thương không quan tâm đến chuyện triều chính nhưng vẫn phải ngồi trên long vị, Thái tử vừa chết, bọn họ liền điều tra thế lực ẩn nấp của phủ Thái tử, nếu bị phát hiện thì có lẽ mạng cũng như vậy mà đi.
"Không tìm được thì tiếp tục tìm kiếm, nếu không nhìn thấy thi thể thì cũng không cần khóc tang trước mặt ta."
"Thuộc hạ vô năng, đại nhân thứ tội."
Mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều đến trước mặt chủ tử phục mệnh, nhưng mỗi ngày đều không mang theo được tin tức, từ khi hắn làm việc bên cạnh chủ tử tới nay, còn chưa bao giờ thất bại như vậy.
"Mấy ngày nay có thể Khánh Bình sẽ phái người ra khỏi phủ."
Hàn Trọng Hoài nhớ tới việc hắn nói nếu Ngọc Đào chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc, khi đó trong mắt Khánh Bình đã hiện lên ý động.
Khánh Bình quận chúa đã nửa điên, vào lúc này mà tốn nhiều công sức phái người giết người thì cũng quá mức bình thường.
Cho dù mật đạo đã bị phá nhưng cũng tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345017/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.