Lò huân hương trong phòng có mùi cam quýt, hương vị hơi chua nhẹ thanh mát hòa lẫn với mùi đào trên người Ngọc Đào làm cho người ta vô cùng tỉnh táo, giống như đang ở trong rừng rậm trời mưa, giẫm lên đất ẩm ướt, chân nhấc càng cao càng muốn rút ra bùn lầy, ngược lại càng khiến chân lún càng sâu.
Ngọc Đào không phân biệt được ánh mắt của Hàn Trọng Hoài là có ý gì, chỉ có thể cảm giác ánh mắt của hắn khác với trước kia.
Nhưng sự khác biệt này có ý nghĩa gì, nàng lại vô cùng mờ mịt.
Sức nặng đè lên người nàng không nặng, hẳn là Hàn Trọng Hoài đã chống tay ở một bên, không có triệt để đè lên người nàng, chỉ là nàng giật giật thân thể, lại cảm thấy Hàn Trọng Hoài dán rất chặt, không kéo dài khoảng cách cho nàng.
Cõng ánh sáng, sống mũi phập phồng của Hàn Trọng Hoài giống như một ngọn núi cao dựng đứng, nàng không thể đọc được những cảm xúc khác nhau trong mắt Hàn Trọng Hoài, chỉ là ánh mắt một nam một nữ gần gũi lại giằng co như vậy, cảm xúc gì cũng không sao cả, kết quả cuối cùng là bị hơi thở ái muội trong ánh sáng mờ mịt bao phủ.
Ngọc Đào ngược lại có ý tứ muốn cởi xiêm y trước, nhưng Hàn Trọng Hoài lại dán quá chặt, không cho nàng khe hở cử động tay.
"Đại nhân định xem như vậy cả đêm?"
Ngọc Đào hơi nghiêng đầu, mấy ngày nay nàng đều ăn canh sâm bào ngư, cũng không biết từ góc độ này Hàn Trọng Hoài có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345036/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.