Thái tử điện hạ đến dưỡng bệnh ở ôn tuyền trong thôn trang, cùng đến còn có Khánh Bình quận chúa, mà đám người Hàn Trọng Hoài là triều thần như phe thái tử, sau khi đến đây gặp nhau xong thì phải trở về trong thành.
Bởi vì lần này xuất hành Hàn Trọng Hoài không mang theo hạ nhân khác, Ngọc Đào chỉ có thể nhận mệnh đem đồ đạc lên xe ngựa, sau khi đem xong thì ở bên cạnh chờ Hàn Trọng Hoài.
Đi cùng bọn họ còn có huynh muội Ngụy Cẩm Dương, Ngụy Cẩm Dương cưỡi trên ngựa, mà Ngụy Thải Vũ im lặng trốn trong xe ngựa, thế nhưng không có ý đi ra đối mặt với Hàn Trọng Hoài.
Ngọc Đào nhìn rèm gấm phiêu động, nghĩ đến hôm qua Hàn Trọng Hoài nhắc tới Ngụy Thải Vũ nên liền chủ động đi đến cửa sổ xe của bọn họ chào hỏi một chút.
Ngụy Thải Vũ không để ý tới nàng, nàng cũng không để ý, đang định xoay người lại thấy nha đầu của Ngụy Thải Vũ vén rèm đi ra, vẫy vẫy tay với nàng.
Ngọc Đào khó hiểu đi qua, nha đầu kia ý bảo nàng mở tay ra, bàn tay đang quấn vải mỏng của Ngọc Đào mở ra, một thỏi bạc rơi vào tay nàng.
"Đây là cô nương nhà chúng ta thưởng cho ngươi."
Mặc dù thỏi bạc không lớn, nhưng hẳn là đến mười lượng.
Ngọc Đào cảm thấy bây giờ mình lại là tiểu bảo bối của ông trời, vốn dĩ nàng đẩy xích đu cho Hàn Trọng Hoài vài lần, còn cố ý như bị thương nhưng cũng không thấy Hàn Trọng Hoài có biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345094/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.