"Ngọc Đào cô nương, Nhị thiếu gia nói giờ Mùi hôm nay chờ ngươi ở hoa viên."
Sáng sớm tinh mơ, Ngọc Đào đang chuẩn bị đến chỗ Hàn Trọng Hoài đã nhận được một phần lời nhắn như vậy.
Ngọc Đào nhìn tiểu nha đầu trước mặt có vài phần ấn tượng.
Hạ nhân của Kỳ Lân viện không nhiều lắm, trừ bỏ mấy thị vệ như Trần Hổ, còn có hai đại nha đầu là Nhạn Từ và Hồi Thời mà khi lão quốc công lúc còn sống đã an bài cho Hàn Trọng Hoài, ngoài ra cũng chỉ có mấy tiểu nha đầu thô sử.
Tiểu nha đầu này tên gọi là gì Ngọc Đào cũng không nhớ kỹ, nhưng trong ấn tượng của nàng tiểu nha đầu này là người thành thật nhất, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, ngày thường nhìn thấy người có thể trốn thì trốn.
Không nghĩ tới nhìn thành thật như vậy lại dám đưa tin cho Hàn nhị thiếu gia.
Mấy ngày nay bên gối nàng thường xuyên có tờ giấy nhắn lại rằng Hàn nhị thiếu gia muốn gặp nàng, phỏng chừng cũng là do nha đầu này đặt.
Vốn dĩ nàng muốn giao những tờ giấy kia cho Trần Hổ, nhưng mỗi lần chúng đều được đặt bên gối, trước khi đi ngủ nàng đều nhìn thấy, sau khi tỉnh ngủ lại cảm thấy phiền toái, kéo dài mấy ngày cũng quên đưa.
Nhìn tiểu nha đầu co quắp bất an, hai cánh tay sắp xoắn vào cùng một chỗ, Ngọc Đào cất bước định đi một con đường khác: "Ta coi như không nghe thấy."
Thấy Ngọc Đào muốn đi, tiểu nha đầu vội vàng lại ngăn cản: "Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345170/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.