Mạnh Chung rót cho mình một cốc nước, ngửa đầu uống một hơi, yết hầu rõ ràng lăn lên lăn xuống.
Anh đặt cốc lên bàn sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Vẫn chưa xác định.”
Đàm Giai Khê vùi đầu vào trong bát, cô xì xụp húp mì, chỉ nâng mắt lên nhìn Mạnh Chung, hỏi một câu ngớ ngẩn: “Đi đâu?”
“Cục kêu gọi đi hỗ trợ lực lượng cảnh sát Vân Nam, mình đăng ký...”
“Vân Nam?!” Đàm Giai Khê cắn đứt mì sợi, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mạnh Chung: “Đi bao lâu?”
“Chắc là hai năm, vẫn chưa có quyết định cuối.”
Đàm Giai Khê đẩy bát ra một chút, đũa cũng buông xuống: “Vậy tức là hai năm cậu không thể về nhà à?”
Mạnh Chung nhìn một lớp tương vừng ngoài miệng Đàm Giai Khê, anh rút giấy ăn lau một vòng quay miệng cô một cách quen thuộc, nhìn đôi mắt cô sáng lấp lánh liền hỏi: “Cậu vui lắm hả?”
“Đương nhiên là không.” Đàm Giai Khê cố tình xem nhẹ cảm giác nặng trĩu âm ỉ trong lòng, nỗ lực tập trung nghĩ về hai năm trong tương lại sẽ không có ai quản lý mình, khóe miệng cô nhếch lên, nỗ lực cố gắng kiềm chế sắc mặt: “Đây là nhiệm vụ vinh quang, mình sẽ không kéo chân sau của cậu, cậu yên tâm đi, mình sẽ chăm sóc bố mẹ.”
Đàm Giai Khê lớn lên ở nhà họ Mạnh, gọi bố mẹ Mạnh Chung là bố mẹ cực kỳ tự nhiên.
“Cậu thôi được rồi đấy, Đàm Giai Khê.” Sắc mặt Mạnh Chung không vui: “Lại còn chăm sóc bố mẹ, cậu có thể tự chăm sóc tốt bản thân thì mình đã cảm ơn trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao-de-tu-da-nhuc/2574179/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.