Mạnh Chung không ngờ hôm nay sẽ đụng phải Đàm Giai Khê.
Anh bị đội trưởng Trình triệu tập tạm thời để tham gia nhiệm vụ lần này, anh ấy nói có người báo cáo quán bar có người bán thuốc, đương nhiên là nhắc đến loại “thuốc” đặc biệt đó.
Không ngờ vừa mới bước vào, chỉ liếc mắt một cái mà anh đã nhìn thấy Đàm Giai Khê mặc váy hai dây ngắn, vừa vẫy que phát sáng vừa nhảy múa vui vẻ.
Cô trốn trốn tránh tránh, không muốn để anh nhìn thấy cô, thậm chí còn đẩy Nhậm Hiểu Tinh đến đây.
Cuối cùng còn thề thốt cái gì mà “cây vạn tuế ra hoa”?
Đúng là có bản lĩnh rồi.
Mạnh Chung bị cô làm cho tức giận đến đau cả đầu.
Chẳng qua lúc này anh đang chấp hành nhiệm vụ nên không dám lơi lỏng, anh và đồng đội nhắm ngay mấy phần tử đáng nghi, dẫn về cục cảnh sát thẩm vấn suốt đêm.
Đàm Giai Khê và Nhậm Hiểu Tinh cũng bị dẫn về cục cảnh sát cùng những đối tượng đó.
Đến khi kết thúc đã gần mười một giờ đêm, Mạnh Chung gọi điện thoại cho Đàm Giai Khê: “Đang ở đâu?”
“Chẳng phải bị cậu bắt lại sao?” Đàm Giai Khê không tức giận, thản nhiên trả lời: “Ở trong ngục giam.
” sau đó cúp máy.
Mạnh Chung: “! ”
Mạnh Chung chặn một đồng nghiệp lại, anh hỏi cô gái đi cùng Nhậm Hiểu Tinh đang ở đâu, thế mà cô lại thực sự ở phòng thẩm vấn.
Mạnh Chung chạy tới phòng nghe nhìn, anh nhìn thấy Đàm Giai Khê đang ngồi cùng Nhậm Hiểu Tinh trong phòng thẩm vấn qua tấm kính một chiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao-de-tu-da-nhuc/2574181/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.