Biết chắc chắn Đàm Giai Khê vẫn chưa ăn tối, Nhậm Hiểu Tinh lái xe đưa cô đến một quán cơm.
Đậu xe xong, Nhậm Hiểu Tinh nói cô ấy đã đặt phòng, Mạnh Chung đã đợi ở đó.
Nghĩ đến việc sắp có thể nhìn thấy Mạnh Chung, Đàm Giai Khê hơi phấn khích.
Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, thật đúng là chưa từng tách ra lâu như vậy, càng miễn bàn trong khoảng thời gian này, quan hệ của họ không giống trước đây.
Tựa như bất kỳ cô gái nào đang trong giai đoạn mập mờ, tuy Đàm Giai Khê cực kỳ hiểu biết Mạnh Chung nhưng suy cho cùng vẫn chưa đâm thủng tờ giấy cửa sổ kia, vì biết sắp gặp được anh nên Đàm Giai Khê rất chờ mong, cũng có chút căng thẳng.
Đây là một quán cơm bản địa, trang hoàng rất tinh xảo, những cây tre được buộc thành tường tre, ngăn cách ra từng vách ngăn nhỏ.
Nhậm Hiểu Tinh dẫn Đàm Giai Khê đến căn phòng gần cửa nhất, cô ấy gõ gõ cửa rồi đẩy cửa ra.
Đàm Giai Khê kéo vali vào, liếc mắt đã nhìn thấy Mạnh Chung đứng cạnh bàn, anh đen, gầy, áo sơ mi mặc trên người hơi rộng, bờ vai vẫn lớn như cũ, nhưng lại trông gầy gò hơn nhiều, như chỉ có khung xương chống đỡ quần áo, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, đôi mắt đen láy nhìn về phía cô.
“Mạnh Chung!” Chưa đợi Đàm Giai Khê nói chuyện, Nhậm Hiểu Tinh đã vội vàng hô một tiếng, cô ấy bước nhanh đến trước mặt Mạnh Chung, khoác lấy cánh tay anh.
Đàm Giai Khê nhìn hành động có vẻ thân mật của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao-de-tu-da-nhuc/2574187/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.