Lễ cưới của Mạnh Chung và Đàm Giai Khê được tổ chức sau khi cô từ Đức trở về.
Ngày cưới, chú rể mặc vest, đi giày da, dẫn các anh em trong đội cảnh sát của mình tới rước dâu thì gặp các phù dâu đang chặn cửa.
Nhóm phù dâu của Đàm Giai Khê rất khó đối phó, nhận lì xì rồi mà vẫn không mở cửa, nhóm phù rể trả lời đủ loại câu hỏi hóc búa mà họ vẫn không vừa ý.
Lúc sau Mạnh Chung thật sự hết cách, dứt khoát dùng biện pháp đơn giản mà thô bạo nhất, bảo phù rể trực tiếp phá cửa.
Chuyện này tất nhiên rất dễ dàng đối với những thanh niên trong đội cảnh sát, chưa được bao lâu họ đã lao vào.
Mạnh Chung đi theo phía sau phù rể, chậm rãi bước vào trong phòng, anh nhìn thấy cô dâu của mình mặc chiếc váy cưới màu trắng kiểu ống(*) đang đứng bên cửa sổ, xinh đẹp như tiên nữ.
Tiếc rằng cô tiên nữ này đang ôm eo, nhìn nhóm phù dâu bị dọa giật mình, cười nghiêng cười ngả, miệng còn đang hô: “Mình đã bảo các cậu dùng bàn kê vào cửa rồi, đúng không?”
Thấy Mạnh Chung thản nhiên đi vào, cô còn nói: “Mấy người thân là cảnh sát, sao lại như bọn cướp vậy?”
Cuối cùng vẫn là Nhậm Hiểu Tinh đến kéo Đàm Giai Khê lại, cô ấy nói: “Có phải cậu nên ngồi lên giường không?”
Lúc này Đàm Giai Khê mới nhận ra tiếp theo còn có một bước, vì vậy cô vội vàng xách váy bò lên giường ngồi, tranh thủ lúc rảnh rỗi đôi mắt còn liếc tủ đầu giường.
Mạnh Chung nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao-de-tu-da-nhuc/2574190/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.