Lại một đêm, ánh trăng tàn chiếu lên mặt nước Vịnh Sóng Dữ, từng dòng nước chảy xiết giữa dòng sông cứ quay tròn quay tròn tạo thành một vòng luẩn quẩn làm tiếng sóng cuốn lên từng hồi nức nở.
Nếu là bờ sông bóng người tiêu điều thì hình ảnh này quả thật có phần lạnh lẽo âm u, đáng tiếc bên bờ Vịnh Sóng Dữ không thiếu nhất chính là người chơi.
Vào rạng sáng tụ tập bên bờ Vực Sóng Dữ người chơi không chỉ giảm bớt mà ngược lại càng thêm đông đúc nhộn nhịp, từng chi đôi ngũ xuất hiện bên trong cửa vào Vực sâu rồi lại có từng đội ngũ khác hò réo nhau vào.
Chẳng qua ở trong cả ngàn người chơi đấy không phải đội ngũ nào cũng vội vàng vọt vào phụ bản, trong đó có một đoàn đội đang an tĩnh chờ đợi bên ngoài, mọi người thấp giọng trò chuyện rồi bàn luận rất xôn xao.
Phía bên trái đoàn đôi hiện lên ba thân ảnh Hôi Cơ, Lan Ngũ cùng Lan Lục vẻ mặt cả ba người thỉnh thoảng đều hiện ra vẻ lo lắng,
Theo thời gian, vẻ lo lắng trên mặt ba người càng ngày càng nồng đậm, thỉnh thoảng mở ra sách ghi chép tiến độ phụ bản rồi thì thầm với nhau.
Mà cách đó không xa Chúa Cứu Thế Châu Phi đang nghịch một thanh trường cung phẩm chất Hoàn Mỹ, ánh mắt liên tục nhìn về lối vào Vực Sóng Dữ.
Đến gần sáng, lối vào Vực Sóng Dữ đột nhiên xuất hiện một đội ngũ, những người này toàn thân đều là trang bị mầu lam phẩm chất Hoàn Mỹ, đứng đầu chính là Tân Đệ Nhất Khai Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao-thien-ha/1206326/quyen-1-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.