11.
"Áo của tôi đâu?" Lâm Trú tỉnh lại ở bệnh xá. Tôi đang vùi đầu vào bài thi toán ngẩng đầu lên: "Không biết. Lúc cậu ném cho tôi, đã che bài thi của tôi. Tôi tiện tay không biết nhét đi đâu."
Cậu ta quay mặt đi: "Trường học sao lại chạy 3000m vào buổi trưa chứ, người thể lực tốt cũng sẽ bị cảm nắng thôi."
"Cậu không phải bị cảm nắng đâu."
Tôi khép bài thi lại, mặt không chút thay đổi nói, "Bác sĩ nói cậu đã lâu không vận động, đột nhiên luyện tập quá mạnh, thể lực chống đỡ không nổi, nên mới ngất xỉu."
Cổ trắng của hắn nhuộm đỏ ửng, nói lảng sang chuyện khác: "Sao cậu lại ở đây?"
"Những bạn khác đi ăn cơm trưa, tôi phụ trách hậu cần."
"Đừng kiếm cớ." Giọng cậu ta trầm thấp, "Tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi."
Ok cậu ta là nhất!
Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh có điều hòa để làm đề thôi, nếu suốt ngày ở trên lớp làm bài tập sẽ dễ dàng bị cô lập, gây ra phiền toái không cần thiết.
Vui vẻ giúp cậu ta, tiết kiệm không ít thời gian so với tay trong tay đi vệ sinh cùng mấy bạn nữ.
Nhưng mà nếu đã lãng phí thời gian ở đây, thì không thể lãng phí vô ích được.
"Đề này giải như thế nào?" Tôi chỉ chỉ đề toán khó, "Cách giải của tôi chậm quá."
Tôi hỏi một cậu giải quyết sự mập mờ của cậu ta.
Hắn tức giận quét mắt nhìn đề: "Tôi đau đầu."
"Vậy thì thôi."
Tôi đứng dậy thu dọn cặp sách lại bị cậu ta kéo lại.
Nắng gắt bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao-zhihu/1332075/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.