Suy nghĩ của Lưu Kim Bằng và Đinh Tễ đều là tạm xử lý một đêm. Trước giờ không gặp mặt, bây giờ đối mặt nhất định sẽ bùng nổ cảm xúc, qua một đêm có thể dịu bớt đi.
Hơn nữa, trước đây khi cậu được nghỉ, một kỳ nghỉ đông một kỳ nghỉ hè đều chưa chắc đã ở nhà bố mẹ đủ một tuần, đừng nói là ngày đầu tiên về nghỉ Tết.
Không nói tới Đinh Tễ, câu nói này của bố cậu khiến cho cả ông bà cũng sửng sốt.
“Ấy,” Bà nội nói, “Nó vừa mới về, ngồi máy bay rồi lại ngồi xe, ăn cơm xong rồi còn đâu tinh thần mà đi chỗ khác.”
Bố cậu không nói gì.
“Tối nay đừng đi đâu cả, Bằng Bằng đã tới đây rồi,” Cô út nói, “Còn nữa, cả học kỳ Đinh Tễ còn chưa gặp ông bà nội, buổi tối thế nào cũng phải dính lấy ông bà.”
Bố cậu vừa há miệng muốn nói gì đó, mẹ cậu đã giành nói trước: “Cũng phải, vậy ngày mai hãy nói.”
Đinh Tễ thở phào một hơi.
“Ừ,” Bố cậu đáp một tiếng, ngữ điệu có hơi cứng ngắc, nhưng cũng coi như khống chế được, “Ở với ông bà trước đi.”
Thu dọn bàn ăn xong, mọi người lại nói chuyện thêm một lát, bố mẹ cậu đứng dậy muốn về.
Giống như những lần trước đây khi tụ họp ăn cơm xong mà bọn họ muốn về trước, Đinh Tễ đều vui vẻ nhưng không tỏ ra mặt, tiễn hai người ra khỏi cửa.
Có điều lần này cậu không dám tiễn nhiều hơn một bước, đi thêm một bước sẽ rời khỏi vòng bảo vệ của ông bà nội, có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142525/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.