Đinh Tễ còn chưa về tới ký túc, nếu như cậu về tới ký túc mà không nhìn thấy anh sẽ gửi tin nhắn tới, Lâm Vô Ngung cần bình ổn lại cảm xúc.
Tuy rằng trời đã rất lạnh, nhưng trên đường chạy vẫn có không ít bạn học chạy đêm, Lâm Vô Ngung vận động một chút, gia nhập vào trong đội ngũ chạy.
Cuộc gọi của bố anh hoàn toàn đảo lộn cuộc sống bình ổn của anh, khiến cho cả người anh giống như bị quăng vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, đáng tiếc tuy rằng anh được người ta gọi là “học thần”, thì chung quy cũng chỉ là một sinh viên năm nhất mà thôi, còn chưa luyện được ra hỏa nhãn kim tinh, chỉ cảm thấy toàn thân bỏng rát từng cơn, bực bội cùng với bất an.
Vô cùng bất an.
Vô cùng bất an vì không có sức mạnh, lần đầu tiên anh gặp phải khó khăn mà anh cảm thấy không thể giải quyết.
Chút tình thân dựa vào ảo tưởng của bản thân, cố gắng ám thị tâm lý để giữ lại cũng dần dần biến mất, từng chút từng chút hóa thành tro.
Anh không thể nói cho Đinh Tễ chuyện này, áp lực của Đinh Tễ đã lớn lắm rồi, qua tết không bao lâu là nghỉ đông, cậu phải đối mặt với người nhà, còn phải kéo mình theo chung, còn phải cẩn thận che giấu tình cảm mà bản thân chưa sẵn sàng tiết lộ, nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi việc khó chịu vì chuyện không tránh được khi đối diện với gia đình.
Anh không thể cho Đinh Tễ thêm gánh nặng, dù chỉ là một chút chút.
Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142535/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.