Đinh Tễ nhắm mắt lại nằm trên giường, cảm thấy cả người đều như treo trên không trung, ván giường giống như mất đi thực thể.
Mở to mắt cũng không thể khiến cho cậu từ cảm giác treo trên không trung về lại chỗ cũ, thứ chống đỡ cậu không phải là giường, mà là cảm giác.
Cảm giác rất thoải mái, rất sung sướng.
“Tôi đi tắm đã?” Giọng nói của Lâm Vô Ngung vang lên bên tai cậu.
“Hả?” Đinh Tễ hỏi một tiếng, không nghe rõ.
“Đi tắm,” Lâm Vô Ngung cử động, thu cánh tay đặt trên bụng cậu về, chống người lên, “Tôi đi tắm… cậu có muốn tắm không?”
“Tôi á?” Đinh Tễ nhắm mắt, “Lát nữa đi.”
“Được.” Lâm Vô Ngung cúi người hôn lên môi cậu.
Sau đó giường lắc lư, Lâm Vô Ngung nhảy xuống, kéo dép lê ra khỏi phòng.
Đinh Tễ mở mắt ra lần nữa, nhìn xung quanh phòng.
Tất cả đều bình thường không có gì khác cả, chẳng qua… cậu đột nhiên chú ý tới ban nãy Lâm Vô Ngung đi ra ngoài không có tiếng mở cửa.
“Lâm Vô Ngung!” Đinh Tễ rống lên.
“Hả?” Lâm Vô Ngung lập tức ló đầu ra khỏi nhà tắm.
“Cậu không đóng cửa phòng?” Đinh Tễ gào lên.
“Đúng,” Lâm Vô Ngung nói, “Sao nào?”
Sao nào?
Được đấy, rất kiêu ngạo, rất Lâm Vô Ngung.
“… Không sao.” Đinh Tễ nói.
Lâm Vô Ngung đóng cửa nhà tắm lại, một lát sau truyền tới tiếng nước.
Đinh Tễ tiếp tục nằm như chết trên giường.
Thuận tiện nhớ lại ban nãy cậu vừa mới làm chút chuyện xấu hổ không thể gặp người.
Cũng chỉ nhớ lại ba giây, cậu đã ngượng không thể nhớ tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142549/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.