Khi Đinh Tễ nhảy vọt ba thước từ bên giường tới cửa sổ, nhìn thấy Lâm Vô Ngung lau miệng.
Cậu cũng vô thức lau một cái.
Chuyện quái gì thế này!
Cứ vậy đột nhiên xuất hiện không một chút phòng bị nào, cũng không chuẩn bị tâm lý gì đã đạt được thành tựu hôn môi rồi?
Lãng mạn ở đâu?
Cũng không có tim hồng bay bay!
Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, còn rất…. vui.
Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngung sau khi trải qua nụ hôn đầu tuy đơn giản mà đầy đủ các bước này, anh lau miệng xong thì nằm vật ra giường như đã chết.
Xong việc rồi?
Là ngủ?
“Lâm Vô Ngung?” Đinh Tễ đứng bên cửa, cảm thấy giọng của bản thân có chút mơ hồ.
“Ừ.” Lâm Vô Ngung đáp một tiếng.
Đinh Tễ không biết nên nói gì.
“Tới đây.” Qua một lát Lâm Vô Ngung mới hơi trở mình, khăn mặt và gói kem rơi ào ào xuống giường, “Chạy xa vậy làm gì.”
“Chỉ cách hai bước cũng là xa sao?” Đinh Tễ đi tới bên giường.
“Cậu…” Lâm Vô Ngung hắng giọng, “Không khó chịu chứ?”
“Cậu đang thảo luận kỹ thuật hôn với tôi sao?” Đinh Tễ kinh ngạc.
“Cậu có so sánh?” Lâm Vô Ngung hỏi.
“Không,” Đinh Tễ nói, “Tôi cũng không….”
“Vậy tôi thảo luận với cậu không được sao?” Lâm Vô Ngung nói.
Đinh Tễ không nhịn được bật cười, chống tay lên thành giường cười ngặt nghẽo.
Bất chợt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không lúng túng như trong tưởng tượng, cũng không có gì không thích hợp, thậm chí khi nhìn Lâm Vô Ngung, cậu lại có cảm giác thân mật khác thường.
Lâm Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142554/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.