Hứa Thiên Bác quả nhiên mang theo không ít đồ, khi ra khỏi cửa, cậu đá ngay một chiếc vali tới phía trước Lâm Vô Ngung: “Cái này của mày, tự cầm đi.”
“Toàn bộ là đồ ăn vặt?” Lâm Vô Ngung hỏi.
“Ừ.” Hứa Thiên Bác nói, “Kỳ thực cũng không nhiều, cái vali này cũng không đựng được bao nhiêu đồ.”
“Đưa cái túi kia cho tao.” Lâm Vô Ngung chỉ cái túi đặt trên vali lớn.
Hứa Thiên Bác đưa túi cho anh: “Sao tao cứ cảm thấy mày gầy đi nhỉ?”
“Có phải là phơi nắng nên lộ rõ gầy?” Lâm Vô Ngung hỏi.
“Không phải,” Hứa Thiên Bác nhìn anh, “Da mày vẫn thế này mà?”
Lâm Vô Ngung bật cười: “Vậy chắc là mệt quá nên gầy.”
Hứa Thiên Bác lại nhìn anh, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng vô cùng rõ ràng là không tin tưởng.
Lâm Vô Ngung lại thở dài, anh thực sự không chú ý dạo này bản thân gầy hay béo, dù sao khi có thời gian anh đều sẽ vận động, đặc biệt là khi Đinh Tễ chạy ra ngoài, anh cũng sẽ chạy bộ, ngồi trong phòng nâng bình nước… nhưng mà…
“Thực sự gầy rồi?” Lâm Vô Ngung sờ sờ mặt mình.
“Ừ.” Hứa Thiên Bác gật đầu.
“Đợt tao ôn tập cũng không bị gầy đi mà?” Lâm Vô Ngung hỏi.
“Cho nên có gì còn đáng sợ hơn ôn tập vậy,” Hứa Thiên Bác bật cười, “Mày không nói là tao hỏi đấy.”
“Hỏi đi.” Lâm Vô Ngung nói.
“Là Đinh Tễ sao?” Hứa Thiên Bác nói.
“Mày hỏi thẳng quá đấy.” Lâm Vô Ngung cười.
“Trước đây đã muốn hỏi rồi, nhưng lại cảm thấy tao không có lập trường để hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142561/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.