Lâm Vô Ngung đã rất nhiều năm chưa từng chơi thế này, trước đây anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới tự sắp xếp chút kịch bản trong lòng mình, chơi thế này không có ý nghĩa hoài cổ nào.
Có lẽ bởi vì câu nói tối hôm qua của Đinh Tễ.
Tuy rằng anh không thể xác định phỏng đoán của mình, cũng không định xác nhận đáp án.
Nhưng bất giác lại dùng phương thức hoàn toàn tùy ý điều chỉnh loại quan hệ tự nhiên thoải mái này thành tầng quan hệ “bạn bè”.
Cùng nhau chơi.
Cùng nhau đùa.
Cùng nhau ngu ngốc.
Không xấu hổ.
Không khí vừa phải, hai người đều thoải mái.
Cả đường đi Đinh Tễ đều nghịch điện thoại, tra cụ thể số hiệu và phương pháp thao tác của máy bay không người lái, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở phương diện “Cuối cùng tôi cũng có thể chơi máy bay rồi”.
“Lát nữa tôi dậy cậu,” Lâm Vô Ngung nói, “Không cần tra làm gì, phiền phức.”
“Kỳ thực để thứ này bay lên rồi khống chế phương hướng, có lẽ không khó,” Đinh Tễ nói, “Đúng không?”
“Đúng.” Lâm Vô Ngung gật đầu, “Không thì lấy đâu ra nhiều người thích đến vậy, vào tay thì dễ rồi.”
“Nhưng thao tác tới cảnh giới xuất thần nhập hoá như cậu thì phải luyện tập.” Đinh Tễ nói.
“Tôi cam đoan hôm nay sẽ cho cậu chơi tới khi tất cả pin đều hết sạch mới thôi.” Lâm Vô Ngung nói, “Không cần phải nịnh bợ tôi như vậy.”
“Đệt.” Đinh Tễ nhìn anh, “Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng, bình thường tôi không hay khen người khác.”
“Cảm ơn.” Lâm Vô Ngung cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142569/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.