Sau khi Đinh Tễ tuyên bố phải làm việc lớn thì không thấy đăng khoảnh khắc nữa.
Người nói nhiều một ngày có thể gửi hơn mười tin khoảnh khắc giờ đây im miệng.
Lâm Vô Ngung phân tích, việc lớn này chắc chắn không phải là bán dưa hấu.
Nghĩ tới đây, Lâm Vô Ngung không khỏi vô cùng bội phục bản thân, không nhịn được cười ra tiếng.
“Mày không sao chứ?” Trần Mang nhìn anh.
“Không sao.” Lâm Vô Ngung hắng giọng.
Thầy Lâm trên bục giảng quét mắt nhìn qua, tiếp tục nói: “Kỳ thi thử thứ hai các em đã rất cố gắng rồi, kỳ thi thử thứ ba cũng không là gì cả, từng bước làm bài thi xong là được….”
“Rắc thêm chút thì là, bột ớt….” Lâm Vô Ngung nhỏ giọng nói.
“Hôm nay tinh thần tốt nhỉ.” Trần Mang nhìn cậu.
“Tâm tình tao bình thường đều không kém.” Lâm Vô Ngung cười cười.
“Không giống vậy,” Trần Mang nhìn anh một lát, lại thở dài, “Tao thật ngưỡng mộ trạng thái này của mày, bản lĩnh điều chỉnh trạng thái cảm xúc của người có đầu óc tốt cũng mạnh hơn người khác sao?”
“Không biết, dù sao phương thức tao tu luyện ra bản lĩnh này….” Lâm Vô Ngung vỗ vỗ vai cậu ta, “Không ai bằng lòng thử.”
Sau khi kết thúc kỳ thi thử lần ba cũng sẽ không có cuộc thi lớn nào nữa, đây căn bản chỉ là một lần kiểm tra cuối cùng thành quả ôn tập của mình, độ khó không phải khó nhất, nhưng ý nghĩa lại không giống như vậy.
Trường học rất coi trọng kỳ thi thử, bắt đầu từ kì thi thử thứ nhất, thậm chí là cả kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142600/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.