Đèn lồng mới được thắp sáng, Điềm Vị Thiên Hạ người đến người đi. Nghe nói bán đấu giá món điểm tâm ngọt chính là ở khoảng thời gian này.
Thủy Kinh Niên đứng ở trên nóc gian khách điếm đối diện Điềm Vị Thiên Hạ, hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, thất huyền cầm đặt ở trên đầu gối, ngón tay mảnh dài nhẹ nhàng gảy, một khúc 《duyên ngàn năm》 vang lên. Dẫn tới bá tánh bốn phía sôi nổi ngẩng đầu, kinh ngạc cảm thán nhìn hắn.
“Đây là cái người mỗi ngày ở chỗ này đánh đàn sao?”
“Trời ạ, hắn là nam hay nữ?”
“Mỹ diễm đến giống như nữ nhân, nhưng ăn mặc nam trang.”
“Tuyệt đối là nam! Khung xương cũng không nhỏ đâu! Hơn nữa cô nương nhà ai sẽ vào buổi tối chạy đến trên nóc nhà ở đường cái mà đánh đàn! Ca kỹ thanh lâu cũng sẽ không nha!”
Thủy Kinh Niên mỗi ngày đều sẽ gảy đàn, nhưng đêm nay tiếng đàn của hắn càng thêm thâm tình, mọi người nghe được như si như say.
Đàn đến ước chừng nửa canh giờ, hoạt động của Điềm Vị Thiên Hạ đã sớm kết thúc. Thủy Kinh Niên thu lại âm sắc cuối cùng, sắc mặt có chút mất mát. Nếu là người nọ có tới, nghe được hắn đánh đàn, nhất định sẽ xuất hiện! Nhưng người kia không có xuất hiện!
Thủy Kinh Niên thất vọng mà trở lại khách điếm, Bình Hưng lại hưng phấn mà nói: “Gia, chúng ta bắt được một cái nhân vật khả nghi.”
“Nhân vật khả nghi?” Hai mắt Thủy Kinh Niên sáng ngời: “Khả nghi như thế nào?”
“Là một cô nương.” Bình Hưng nói: “Vĩnh Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-thuong-ho-khong-lam-thiep/1120878/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.