“Cô nương, thế tử đã trở lại!” Sơ Nhụy nói.
Ninh Khanh xoay người, quả nhiên nhìn thấy Tống Trạc xuất hiện ở cửa, nàng rút chân chạy về phía hắn: “Biểu ca!”
Tuyết lớn bay tán loạn, nàng ăn mặc một bộ váy áo hoa lệ, dung mạo thanh diễm, mỹ đến kinh tâm động phách, nhưng Tống Trạc lại vô tâm thưởng thức vẻ đẹp của nàng, hắn hơi khựng lại, rồi bước nhanh đi đến, ở khi nàng phác lại đây đã mở ra áo choàng lông chồn trên người, một tay đem nàng bao lại, tiến vào trong lòng ngực.
“Sao lại thế này? Chỉ mặc ít quần áo như vậy?” Tống Trạc có chút sinh khí. Trong lòng ngực thân thể mềm mại lạnh lùng run run, tim Tống Trạc nhói đau.
“Trời đang hạ tuyết, nên không lạnh.” Ninh Khanh chui đầu từ trong áo choàng của hắn ra tới, mắt to đen lúng liếng trông mong mà nhìn hắn.
Tống Trạc vừa giận vừa yêu, nhẹ cười rồi nâng lên khuôn mặt nhỏ của nàng, cúi người khẽ hôn.
Tống Trạc lạnh lùng quét Sơ Nhụy liếc mắt một cái, bế lên Ninh Khanh đi trở về. Tuệ Bình cùng Vũ Tình một người ôm lò sưởi tay, một người cầm áo khoác đang đứng chờ ở cửa chính, nhìn thấy Tống Trạc ôm Ninh Khanh trở về, mặt đều trắng bệch, cúi đầu đứng ở một bên. Các nàng mới vừa quay về lấy đồ vật, thế tử liền đã trở lại!
Vào phòng, Tống Trạc đem Ninh Khanh phóng tới trên đầu gối, tiếp nhận lò sưởi tay nhét vào trong tay nàng, chính mình cảm thấy có chút nóng nên cởi áo choàng, lại tiếp nhận áo khoác lông thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-thuong-ho-khong-lam-thiep/1120939/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.