Tô Phong mang theo mười hạ nhân, ra kinh, lén lút đi tới đỉnh núi ở Lý thôn mà Ninh Khanh mua kia.
“Đại thiếu gia, nô tài mang theo người điều tra qua, ngọn núi này, không có gì đặc biệt.” Lương Dương nói.
“Vậy đồ vật bình phàm đâu? Có thể chế băng chưa chắc là đồ vật đặc biệt, nói không chừng là đồ vật nào đó ngày thường chúng ta không chú ý.” Tô Phong nói.
“Cái này nô tài cũng làm người tra xét qua, cũng không có thứ gì bị người khai thác với số lượng lớn.”
Tô Phong không để bụng: “Lên núi đi.”
“Dạ.”
Lương Dương bung dù che cho Tô Phong, đoàn người không nhanh không chậm lên núi.
Lương Dương cùng mấy cái hạ nhân một đường cẩn thận xem xét, đi được một canh giờ, đã đi khắp phân nửa đỉnh núi, Lương Dương mấy cái đại nam nhân đều mệt đến thẳng thở dốc.
Lương Dương nói: “Đại thiếu gia, có cần ngồi kiệu lạnh?”
“Không cần.” Tô Phong cũng là nóng đến thoáng thở dốc, mép tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng vẫn cứ không tổn hại khí chất thanh dật của hắn một phân một hào.
Thẳng đến ba canh giờ sau, Tô Phong tự mình đi dạo toàn bộ đỉnh núi một lần, vẫn là không thấy ra nguyên cớ gì.
Lương Dương nhụt chí nói: “Vẫn là giống như lần trước xem, cũng không có gì không ổn.”
“Mặt ngoài, xác thật không có không ổn!” Chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ thanh dật của Tô Phong lộ ra ý cười ngạo nghễ: “Nhưng bên trong đâu?”
“Bên trong?”
“Nhìn xem nơi này, còn có chỗ đất đỏ cách đây mười trượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-thuong-ho-khong-lam-thiep/523518/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.