Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Lâm Đa Bảo một đường giữ lấy dư vị đụng chạm với Ngọc Diẹu Âm, mặc dù chỉ là nửa cánh tay, nhưng cảm giác trơn bóng kia cứ khiến hắn tâm động không thôi, nhất là chỗ eo đó, mềm mềm nhu nhu, cảm giác tốt vô cùng!
Nếu như té xỉu không có ảnh hưởng gì xấu, Âm Nhi mỗi ngày té xỉu một lần thì thật là tốt! Lâm Đa Bảo ngây ngốc nghĩ, cũng hắc hắc cười ra tiếng.
“Lâm Đa Bảo, ngươi làm gì mà cười ngây ngô như thế, nhìn phóng túng quá đấy.” Hà Kỳ Nguyên nhìn thấy bộ dáng kỳ quái của Lâm Đa Bảo, tò mò hỏi.
“Lăn qua một bên đi, ngươi cười mới phóng túng ấy!” Lâm Đa Bảo vừa nói, một bên vừa cho Hà Kỳ Nguyên một quyền. Hà Kỳ Nguyên cũng không để ý, dường như khí lực Lâm Đa Bảo như thế, đánh vào chỉ như gãi ngứa.
“Đúng rồi, vừa rồi Tử lão đại có tới đây không?” Lâm Đa Bảo xem xét tứ phía, cảm giác như Tử lão đại dường như không ới.
“Đã tới, ta nói với lão đại ngươi trốn việc!” Hà Kỳ Nguyên nháy mắt ra hiệu với Lâm Đa Bảo, một bộ dáng ngươi xui xẻo rồi.
Trong nội tâm Lâm Đa Bảo buông lỏng, ha ha cười: “Đừng có cho rằng ta ngốc rồi, còn muốn lừa ta, nếu ngươi không nói thật, lát nữa ta cướp bữa tối của ngươi!”
Hà Kỳ Nguyên tính tình ngay thẳng, nói dối một cái liền có sơ hở nhìn thấy ngay,
“Đừng mơ, từ giờ tới bữa tối, ngươi cũng đừng hòng quấy rối ta!” Hà Kỳ Nguyên nghe Lâm Đa Bảo muốn cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-tu-tien/1946121/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.