Chuyển ngữ ♥ Niệm Nam
Beta ♥ Nhã Vy
Vũ Văn Đông nghe xong vừa lòng gật đầu: “Ha, Đỗ ca lần này hạ vốn gốc, nói không chừng chúng ta còn có thể ôm cây đợi thỏ lấy vài nhiệm vụ trong tay bọn trôm cướp đấy”.
“Ở vùng này mà dám đấu đá lung tung, có lẽ cũng chỉ có bọn trộm cướp mà thôi”. Linh Hầu đồng ý nói.
“Ha ha, tổ trưởng, xem ra ba chúng ta đều là anh hùng giống nhau, ha ha, giống nhau”. Vũ Văn Đông thấy tổ trưởng tán thành ý kiến của mình thì vui vẻ vô cùng, cười đến híp cả mắt.
Ngọc Diệu Âm ở một bên nghẹn cười, thừa dịp mọi người không chú ý đến mình liền chạy nhanh sang bên cạnh.
Cũng may ba người không nói tiếp mà chia ra đi chuẩn bị bữa tối, mấy ngày nay ăn uống thất thường, có điều như thế nào thì cũng đảm bảo mỗi ngày có một bữa cơm.
“Tổ trưởng, chúng ta ở đây nhóm lửa nấu cơm nếu bị bọn trộm cướp phát hiện thì làm sao bây giờ?”. Ngọc Diệu Âm nhìn mọi người chuẩn bị củi lửa phía trước, hơi lo lắng hỏi.
Linh Hầu nhìn Ngọc Diệu Âm, lắc lắc đầu nói: “Tiểu cô nương, ngươi đã nghĩ được như vậy thì sao không nghĩ sâu thêm chút nữa, mục tiêu của chúng ta là gì? Làm thế nào mới thuận lợi tìm được bọn cướp?”.
“Ồ, thì ra là như vậy!”, Ngọc Diệu Âm chợt hiểu ra nói, thì ra tổ trưởng của bọn họ muốn lợi dụng chuyện này để dụ bọn trộm cướp lại đây, có thể diệt liền diệt, không thể tiêu diệt thì theo dõi bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-tu-tien/1946170/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.