Ngọc Diệu Âm lấy những thứ kia ra càng nhiều, mắt Ngải Lập trợn càng lớn.
“Ngọc muội muội, những thứ này muội có được từ đâu?”
“Chính là lần đi bắt thú này, muội thấy ở bờ biển nên nhặt về thôi!”
“Nhặt… nhặt được sao?”
Ngải Lập thật muốn tát cho mình một cái, sao lúc ấy mình không nghĩ đến chuyện đi bờ biển một chuyến, nói không chừng cũng có thể nhặt được một ít.
Ngọc Diệu Âm thấy sắc mặt Ngải Lập biến ảo không ngừng bèn hỏi: “Sao vậy? Ngải ca ca, những vật này không đáng tiền sao?”
“Đáng tiền, quá đáng tiền, Ngọc muội muội thật là may mắn, phúc tinh! Đúng, muội nhất định là phúc tinh, từ nay về sau tổ bảy mươi hai chúng ta bắt đầu gặp may rồi. Muội biết không, trước khi muội đến, chúng ta làm ba nhiệm vụ thì tối đa thành công được nửa cái, còn phải không thương lượng ngừng cùng trung tâm săn thú để thành một cái.”
Ngọc Diệu Âm nghe Ngải Lập khẳng định mới nhẹ nhõm thở phào, có giá trị là tốt rồi.
“ Những đồ vật trong túi này ta cũng chỉ biết một phần, còn một phần ta không nhận ra nhưng dựa theo những gì ta phân biệt được thì giá trị của chúng đã không thể khinh thường, tối thiểu trị giá hơn một vạn tinh thạch.”
Ngọc Diệu Âm sửng sốt, điều này có thể sao? Không phải chỉ là nhặt được thi thể của mấy con thú sao? Một phần trong đó đã có giá trị hơn vạn tinh thạch? Quả thực thật khó để người ta tin.
Ngải Lập nhận biết vật phẩm lợi hại nhất trong tổ, huynh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-tu-tien/312898/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.