A Kiều khóc sưng cả mắt.
Nàng dậy sớm, Chu gia mời người chải đầu còn chưa tới, A Kiều từng học trang điểm ở Hoa Nguyệt Lâu, nàng kêu Thúy Nương đi vào bếp luộc trứng gà.
Thúy Nương tưởng rằng tiểu nương tử sắp vào cửa đói bụng, một quả trứng gà sao đủ ăn, Thúy Nương vào nhà bếp, lấy hai trứng gà trong giỏ, rửa sạch chuẩn bị bỏ vào nồi.
“Ngươi đang làm cái gì?”
Cửa phòng bếp đột nhiên truyền đến một thanh âm không thiện cảm, Thúy Nương quay đầu nhìn thấy Kim thị, Thúy Nương trừng mắt nói: “Tiểu nương tử đói bụng, ta phải luộc trứng gà cho nàng, ngài làm Mợ còn luyến tiếc không cho cháu gái ăn hai quả trứng gà?”
Tính tình Kim thị chính là thích mềm sợ cứng, đặc biệt hôm nay không thích hợp nháo loạn vì hai quả trứng gà, cho nên Kim thị nhịn, nghĩ đến mục đích của mình, Kim thị còn cười với Thúy Nương, lại lấy ra một quả trứng gà trong giỏ đưa cho Thúy Nương: “Ngươi cũng đói bụng rồi, nấu thêm một quả cho mình ăn.”
Thúy Nương nghi ngờ liếc nhìn bà một cái, không nhận: “Chồn chúc tết gà, ngài muốn làm gì?”
Kim thị muốn tát nha đầu chết tiệt kia của Triệu gia một cái bay về lại Triệu gia, nhưng vẫn duy trì gương mặt tươi cười, lấy cái ghế nhỏ ngồi cạnh Thúy Nương, nói chuyện phiếm hỏi thăm: “Tối hôm qua A Kiều nói chuyện với Cậu, sau đó A Kiều có nói gì với ngươi không?”
Thúy Nương vừa nhóm lửa vừa nói: “Chẳng nói gì, trốn trong chăn khóc thật lâu, khẳng định là nhà ngài làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213795/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.