Sắc trời tối sẫm, nhóm láng giềng ăn cơm xong trò chuyện tiêu khiển một lát đều lục tục nghỉ ngơi, ngoại trừ có người như Triệu lão thái thái gội đầu còn phải đợi tóc khô.
Sau khi tôn tử và A Kiều đều vào nhà, Triệu lão thái thái đóng cửa nam, bà giả bộ ở hậu viện hong tóc, thật ra lại núp dưới mái hiên đông phòng. Tôn tử là người mềm lòng, bà mắng A Kiều một trận, tôn tử nhất định sẽ nghĩ cách dỗ tiểu mỹ nhân, nếu A Kiều có chút thông minh sẽ nhân cơ hội gieo rắc mị hoặc, không chừng có thể quyến rũ thành công.
Triệu lão thái thái đợi trong chốc lát, bên trong truyền đến thanh âm ủy khuất của A Kiều: “Có phải quan gia chê ta từng là kỹ nữ nên không cần nghe hát?”
Triệu lão thái thái chấn động tinh thần, chỉ nghe tôn tử ở bên trong nói: “Không phải, chỉ cảm thấy không thích hợp.”
A Kiều: “Hiện tại chỉ có ngài và ta, ta hát quan gia nghe một khúc được không?”
Tôn tử: “Ừ.”
An tĩnh một lát, một khúc hát ngọt ngào xấu hổ uyển chuyển vang lên, thanh âm trầm thấp tựa như mỹ nhân ngâm nga bên tai:
“Dưới ánh đèn đêm mờ ảo, sẽ có chuyện tốt diễn ra.
Rượu cạn, lời ca đã dứt, người người rời đi, nhẹ buông tỳ bà, thanh âm thì thầm run rẩy, ngọn nến tắt dần.
Ngọc thể dựa vào tình nhân, nhẹ nhàng áp môi...”
A Kiều hát khúc “Thanh Ngọc Án” của người chu bang ngạn được lưu truyền ở các đại thanh lâu, cũng là khúc đầu tiên mà nhóm kỹ nữ đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213801/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.