A Kiều chỉ cần Triệu lão thái thái không nghi ngờ là đủ rồi, chẳng đáng xấu hổ bao nhiêu, dù sao cũng là chuyện bịa.
Sợ Triệu lão thái thái dò hỏi tới cùng, A Kiều vờ thẹn thùng, chạy vào trong phòng.
Triệu Yến Bình cất tay nải từ bên trong bước ra, lúc A Kiều vén rèm xém chút nữa đụng vào ngực hắn, nếu lúc khác A Kiều chắc chắn đã xin lỗi, giờ này đang vội trốn lão thái thái, A Kiều quay đầu đi vào phía rèm bên kia.
Triệu Yến Bình cảm thấy nàng có gì đó không đúng.
Thúy Nương bưng chậu rửa mặt tới, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: “Quan gia, tiểu nương tử nói ngài ở phủ thành phá án tử lập công lớn, ngài kể cho ta nghe một chút được không?”
“Nghe cái gì mà nghe, lo dọn cơm tối nhanh lên!” Triệu lão thái thái quở trách Thúy Nương, chờ Thúy Nương đi, bà giục tôn tử kể chuyện.
Triệu Yến Bình bưng chậu rửa mặt đi ra hậu viện: “Ngày mai để A Kiều kể cho mọi người nghe.”
Triệu lão thái thái bĩu môi, đứa tôn tử thúi này, mấy ngày không gặp cũng không biết gần gũi với bà, vẫn lạnh lùng như băng.
Sắc trời đã tối, sau khi ăn xong A Kiều kể Triệu lão thái thái và Thúy Nương nghe án tử của phủ thành, mọi người phải ngủ, mở cửa hàng là chuyện đại sự, A Kiều chuẩn bị ngày mai thương lượng với lão thái thái .
Tại Chu gia, Kim thị rửa chén đũa xong từ phòng bếp bước ra, thấy nữ nhi Chu Song Song dựa vào tường ngoài phòng bếp đứng thất thần, ngửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213829/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.