Triệu Yến Bình đặt sách xuống.
A Kiều ngược lại không dám nhìn hắn, tay cầm quýt, mặt cúi xuống, đôi môi vừa ăn quýt xong nên ướt át diễm lệ, hấp dẫn hơn cả quýt.
Trước mặt nàng đặt một khoanh vỏ quýt hoàn chỉnh, lớp lụa trắng được lột ra bỏ bên trong.
Triệu Yến Bình cầm quýt, tách một nửa đưa cho nàng: “Cùng nhau ăn.”
A Kiều rụt tay, lắc đầu nói: “Ăn no rồi, không ăn nổi nữa.”
Nói xong, A Kiều lên giường nằm.
Triệu Yến Bình nhìn cái bàn, chậm rãi ăn quýt.
Lúc đi ngủ, Triệu Yến Bình nói với nàng: “Khi nãy ăn cơm, ta không phải cố ý hung dữ với nàng, phải nói vậy thì lão thái thái mới không thúc giục nàng mỗi ngày thêu thùa may vá.”
A Kiều chợt hiểu, chẳng trách ngày thường quan gia đều khách khí với nàng, đêm nay đột nhiên phát hỏa một trận, thì ra là diễn kịch lừa gạt lão thái thái.
A Kiều cảm thấy càng ngọt ngào, nói với hắn: “Ta không ngại, cửa hàng kia là của ta, ta làm nhiều thì kiếm càng nhiều.”
Triệu Yến Bình nhìn nóc giường hỏi: “Hôm nay nàng làm một hơi nhiều như vậy, trên người không mệt sao?”
A Kiều trầm mặc.
Làm hoa lụa nhẹ nhàng hơn thêu khăn, nhưng làm liên tục lâu như vậy, A Kiều vẫn cảm thấy đau lưng, mắt cũng mỏi.
Nghĩ đến những lời hung dữ giả vờ của quan gia, A Kiều đột nhiên nghĩ thông suốt. Kiếm tiền quan trọng, giữ gìn nhan sắc cũng quan trọng, nàng rất tham, vừa muốn bạc vừa muốn quan gia thích nàng, nếu để bản thân mệt mỏi, nhức eo còng lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213842/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.