A Kiều hỏi xong, vẫn luôn chờ quan gia trả lời.
Triệu Yến Bình không ngờ nàng đoán được, càng không ngờ người nhút nhát như nàng lại có dũng khí trực tiếp hỏi hắn.
Nhưng đã làm chính là đã làm.
Triệu Yến Bình khàn giọng nói: “Đúng vậy.”
A Kiều nắm chặt chăn, nghĩ đến những lời nàng yêu cầu thả thiếp, xấu hổ nói: “Thả thiếp, lời thả thiếp là ta nói bậy, lúc ấy ta hiểu lầm quan gia, hiện tại ta biết trong lòng quan gia có ta, không bao giờ nghĩ vậy nữa, quan gia đừng để trong lòng, coi như ta chưa từng nói.”
Triệu Yến Bình nhắm mắt lại: “Ta cũng sai, không nên lạnh nhạt với nàng.”
Đề cập đến nóng lạnh, A Kiều ngượng ngùng không nói thêm nữa, quan gia lạnh như băng thật đáng sợ, tối hôm qua quan gia cuối cùng cũng nóng, lại càng đáng sợ hơn.
Nàng chậm rãi quay vào trong, đổi thành nằm nghiêng.
Triệu Yến Bình không nhìn thấy mặt nàng, không đoán được nàng muốn ngủ hay còn nghĩ tới chuyện gì ủy khuất, nếu đêm nay đã mở lời, Triệu Yến Bình muốn nói rõ ràng, xóa bỏ mọi nghi ngờ của nàng.
Hắn xốc chăn nàng lên, nhích tới phía sau nàng.
Toàn thân A Kiều cứng ngắc, tim đập nhanh như muốn vọt ra ngoài.
Triệu Yến Bình ôm vai nàng, kéo nàng ôm vào lòng.
Đồng thời, A Kiều cảm nhận được ý định hung dữ từ quan gia.
A Kiều không dám cử động, gáy nàng đụng cằm hắn, A Kiều cũng không dám dịch về phía trước.
“Hiện tại còn cho rằng ta chê nàng không?” Triệu Yến Bình đưa bàn tay to đặt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213856/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.