Editor: Trà Xanh
“Quan gia, tiểu nương tử bị bệnh phải không, sao còn chưa dậy?”
“Do không thoải mái lắm, ngươi đem cơm bỏ vào nồi giữ ấm, khi nào nàng dậy thì dùng, đừng quấy rầy.”
“Ồ, quan gia đi bây giờ hả?”
A Kiều bị giọng nói lanh lảnh của Thúy Nương đánh thức, nàng mở mắt, xuyên qua màn lụa cũng thấy được nắng sớm rực rỡ ngoài cửa sổ tràn vào. Nàng xuất thần, cho đến khi trên đường truyền đến tiếng đánh xe trầm thấp quen thuộc, A Kiều mới đột ngột ngồi dậy, vén màn hướng ra ngoài kêu: “Quan gia?”
Thúy Nương đang dọn chén đũa bên ngoài, nghe vậy nên chạy đến trước cửa đông phòng, vui vẻ nói: “Tiểu nương tử tỉnh rồi hả? Quan gia mới đi, hắn nói ngài không thoải mái. Tiểu nương tử muốn ta đi thỉnh lão lang trung không?”
A Kiều nghe vậy rất buồn, quan gia đã đi rồi, nàng tự trách mình đã ngủ quá say.
Đối với chuyện không thoải mái, eo A Kiều quả thực hơi đau. Quan gia này, khi thì không muốn, lúc muốn thì giày vò nàng hai ba lần mới bằng lòng bỏ qua.
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt A Kiều đỏ bừng. Dù sao quan gia đã đi rồi, Triệu lão thái thái cũng không có ở nhà, A Kiều lười biếng nằm lại trên giường, kéo chăn đắp, nói với Thúy Nương: “Ta không sao, em cứ đi dọn dẹp, ta nằm thêm chút nữa.”
Thúy Nương lo lắng hỏi: “Còn nói không sao, giọng nói của tiểu nương tử cũng bị khàn.”
A Kiều rờ cổ mình, sau đó trong lòng thầm nói Thúy Nương ngốc, không hiểu gì nên toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213894/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.