Editor: Trà Xanh
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Anh muốn đi về.
A Kiều thật lòng muốn nàng ở thêm vài ngày, Thẩm Anh lo lắng cho cửa hàng son phấn của nàng, ở một đêm không phải chỉ đơn giản là giận huynh trưởng.
“Tiểu tẩu, vậy cuối tháng này ta sẽ đưa một ngàn hộp phấn đến cho tẩu.” Trước khi đi, Thẩm Anh xác nhận với A Kiều.
A Kiều gật đầu, kêu Thẩm Anh chờ một lát để nàng đi lấy tiền đặt cọc.
Thẩm Anh cười nói: “Tiểu tẩu khách khí rồi, chúng ta là ai với nhau? Đợi cuối tháng ta đưa hàng đến thì tẩu trả một lần luôn.”
Nói xong, Thẩm Anh giậm chân lên bàn đạp và xoay người lên ngựa.
A Kiều nhìn quan gia ngồi trên ngựa bên cạnh, ánh mắt nhìn hắn ý bảo trên đường đừng mắng muội muội nữa.
Triệu Yến Bình khẽ gật đầu, đi cùng muội muội về Thẩm Gia Câu. Hơn hai mươi dặm đường, nếu ngồi xe ngựa thì đi chậm nhưng thúc ngựa thì không bao lâu là đến.
Trong chớp mắt, hai con ngựa phi nhanh ra khỏi ngõ nhỏ.
Triệu Yến Bình đưa Thẩm Anh về Thẩm gia.
Thẩm Anh vào nhà thì trở về phòng. Thẩm viên ngoại, Liễu thị, và phu thê Thẩm Văn Bưu đều ra tiếp đãi Triệu Yến Bình.
Triệu Yến Bình phải về nha môn, không có thời gian ở lại lâu. Đứng trong đại viện rộng rãi to lớn của Thẩm gia, Triệu Yến Bình chào Thẩm viên ngoại và mẫu thân, ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Văn Bưu: “Thẩm huynh, Thẩm bá đã lớn tuổi, hôn sự của Tiểu Anh phải nhờ ngươi và tẩu tử bận tâm.”
Thẩm Văn Bưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213910/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.