Editor: Trà Xanh
Cửa thành vừa mở, một chiếc xe ngựa và một chiếc xe phẳng do ngựa kéo lần lượt chạy ra ngoài.
Chiếc phía trước do xa phu của Thẩm gia đánh xe, bên trong chở lí chính của Thẩm Gia Câu, chiếc phía sau do Triệu Yến Bình đánh xe, Thẩm Anh ngồi bên cạnh huynh trưởng.
Có ý định đón phụ thân đến huyện thành, Thẩm Anh vẫn nặng trĩu trong lòng, sợ gia đình Thẩm Văn Bưu không buông tha, sợ phụ thân không chịu đi vì không muốn Thẩm Văn Bưu mất mặt.
Thời tiết cuối thu mát mẻ, bầu trời xanh mênh mông không một gợn mây, nhưng trong lòng Thẩm Anh như bị một tầng mây đen đè xuống, không có lấy một tia sáng nào.
Trên đường đi không nói lời nào, hai chiếc xe ngựa đi tới đầu thôn Thẩm Gia Câu.
Lúc này nhà nào cũng ăn sáng xong, có thôn dân nhìn thấy huynh muội Triệu Yến Bình, đặc biệt là Thẩm Anh, lập tức la lên: “Thẩm nha đầu về rồi à! Mau về nhà, cha ngươi tối hôm qua đi rồi!”
Trong chớp mắt, Thẩm Anh sửng sốt, lo lắng hỏi: “Đi rồi? Cha ta bị đại ca chọc tức nên rời nhà rồi sao?”
Thôn dân không đành lòng trả lời, một lão thái thái khác thở dài: “Cha ngươi đã qua đời, bị cả nhà đại ca ngươi làm cho tức chết rồi!”
Chết rồi?
Cha đã chết rồi?
Trời đất trước mặt quay cuồng, Thẩm Anh ngã bật ra sau, Triệu Yến Bình kịp thời đỡ muội muội, đồng thời gọi vài tiếng “Tiểu Anh”.
Thẩm Anh chỉ nhất thời bị ngất, bị huynh trưởng đánh thức, ánh mắt liếc đến hai thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213927/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.