Editor: Trà Xanh
Triệu Yến Bình và Tạ Dĩnh đều có chức vụ, thời gian buổi sáng vội vàng, không thể nói chuyện nhiều, họ hẹn gặp lúc chạng vạng.
Hôm nay Hộ bộ nhiều việc, Tạ Dĩnh ra trễ, Triệu Yến Bình đứng ngoài cổng hoàng thành chờ hắn.
Hắn đứng cách cổng thành một khoảng, lặng lẽ quan sát quan viên từ bên trong đi ra.
Triệu Yến Bình là một quan nhỏ của Đại Lý Tự, không có ý định giao tiếp xã giao, ngoại trừ quan viên của Đại Lý Tự, Triệu Yến Bình không quen các quan viên khác.
Chờ và chờ, bên trong có một chiếc xe ngựa chạy ra, phía trên treo thẻ bài của Tuyên Vương phủ.
Cửa xe đóng chặt, rèm buông xuống, Triệu Yến Bình không nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân bên trong xe, hắn cũng không nên nhìn trộm một vị Vương gia.
Triệu Yến Bình cúi đầu, chờ xe ngựa của Tuyên Vương phủ đi xa, hắn mới nhìn sang.
Mỹ nhân có dung nhan cực giống mẫu thân và trạc tuổi, thật sự chỉ là một sự trùng hợp ư?
Trời sắp tối, Tạ Dĩnh mới vội vàng đi ra, nhìn thấy Triệu Yến Bình thì liên tục xin lỗi.
Triệu Yến Bình lắc đầu, đi cùng Tạ Dĩnh đến một bờ sông bên trong thành, hai người sóng bước, đến chỗ khúc sông vắng vẻ mới chọn chỗ ngồi xuống.
Tạ Dĩnh nhìn Triệu Yến Bình, nói rõ lập trường của mình: “Ngươi biết đó, ta là con vợ lẽ, tuy ta gọi Vương phi là tỷ tỷ nhưng nàng lớn hơn ta mười tuổi, ta chưa lớn thì nàng đã xuất giá, tỷ đệ chúng ta không có tình cảm. Cho nên dù Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213954/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.