Editor: Trà Xanh
“Đại nhân, Tuyên Vương điện hạ đến.”
Lư thái công hơi kinh ngạc, nhìn Từ trắc phi đang quỳ tựa như chìm vào hồi ức.
Triệu Hương Vân cười chua xót, Vương gia đã biết nàng không phải nữ nhi của Từ gia, bây giờ đến đây vì muốn nghe thử nàng và Lỗ thị âm mưu lừa hắn như thế nào hay sao? Ngoại trừ danh tính, nàng thật sự không lừa gạt Vương gia điều gì, nhưng chắc chắn Vương gia không nghĩ vậy, có lẽ sẽ cho rằng nàng ở vương phủ toàn giả vờ để trục lợi giúp thượng thư phủ.
Nàng cúi đầu.
Sự thật có gì quan trọng đâu, nàng khi quân, lừa gạt Vương gia, lừa gạt Hoàng Thượng, đều nhận con đường chết.
Lư thái công rời chỗ, tự mình đi đón tiếp Tuyên Vương, ra đến đại đường, đột nhiên phát hiện cả nhà Triệu Yến Bình cũng đã tới, đang đứng phía sau Tuyên Vương điện hạ có gương mặt lạnh như băng, rũ mắt rất quy củ.
“Lão thần bái kiến Vương gia, Vương gia đến đây vì vụ án của trắc phi phải không?” Lư thái công hành lễ với Tuyên Vương.
Tuyên Vương lạnh lùng hỏi: “Vụ án thẩm vấn đến đâu rồi?”
Lư thái công trả lời đúng sự thật: “Lỗ thị và trắc phi đã nhận tội, lão thần chuẩn bị xác minh danh tính của trắc phi.”
Tuyên Vương nhớ tới lời của ngự sử trên triều, nhìn thoáng qua ba người nhà Triệu Yến Bình.
Lư thái công bảo thủ hạ đem ghế tới, thỉnh Tuyên Vương đi vào ngồi nghe, rồi nói với ba người Triệu Yến Bình: “Các ngươi cũng vào luôn.”
Triệu Yến Bình chắp tay nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213959/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.