Editor: Trà Xanh
A Kiều phát hiện mình lo lắng cho Triệu Yến Bình uổng công.
Người này tuy gầy, nhìn có vẻ chịu nhiều đau khổ nhưng đây chỉ là bề ngoài, sau khi cởi đồ ra thì thân hình vẫn cường tráng như xưa, khi ôm nàng vẫn vô cùng mạnh mẽ, đâu cần A Kiều hầm canh để tẩm bổ cho hắn? Những món nước đó, nàng giữ lại để bồi bổ cho mình còn hơn!
Vào đêm tân hôn lần đầu tiên, hai người chẳng làm gì. Lần này, Triệu Yến Bình muốn bù đắp chuyện hắn đã thiếu nàng lần đó nên cứ ôm nàng không chịu buông tay.
A Kiều không biết mình ngủ khi nào.
Còn chưa đủ giấc, cổ nàng lại ngứa ngáy, hắn tới lần nữa, trên cằm lún phún râu đâm vào da nàng khiến A Kiều muốn làm lơ để tiếp tục ngủ cũng không được.
“Buồn ngủ.” A Kiều tránh môi hắn, bàn tay nhỏ nhắn đẩy hắn.
Hắn không nói gì, vẫn tiếp tục đuổi theo, mút môi nàng vô cùng điêu luyện.
A Kiều có lòng từ chối nhưng không sức chống lại, một khắc đồng hồ sau, Triệu Yến Bình ôm nàng ngồi dậy.
Hắn đặc biệt thích vậy, hai người mặt đối mặt, in bóng trên cửa sổ tựa như một người.
Khi mọi thứ đã yên ổn, A Kiều được hắn đặt nằm lại trong chăn, A Kiều mới hoảng hồn phát hiện, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng.
“Có thể ngủ thêm nửa canh giờ.”
Triệu Yến Bình nằm xuống ôm nàng.
Toàn thân hắn nóng hổi, A Kiều thật sự sợ sức lực của hắn, tránh khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, nằm một mình ở góc giường đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2213965/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.