Editor: Trà Xanh
Đêm đen như mực, ngoài cổng hoàng thành, Triệu Yến Bình đỡ mẫu thân và A Kiều lên xe, hắn bước lên cuối cùng.
Phía trước còn một hàng dài xe ngựa của các quý nhân và quan lớn, còn lâu mới đến phiên xe ngựa của Triệu gia, cả nhà ba người nhỏ giọng giao lưu cảm tưởng về lần vào cung này.
Liễu thị nuối tiếc: “Không nhìn thấy Hương Vân, có phải không còn là trắc phi nên nàng không đủ tư cách vào cung hay không?”
A Kiều nói: “Ta nghe cô mẫu nói, thiếp thất trong vương phủ sinh được hoàng tôn cũng có thể vào cung, còn có thể tham gia tế tổ của hoàng thất, nhưng vị trí thấp hơn.”
Liễu thị càng lo lắng: “Vậy sao Hương Vân không tới?”
Triệu Yến Bình nói: “Ta có nhìn thấy tam gia và tứ gia, tam gia trầm tĩnh, tứ gia cười vui vẻ, chứng tỏ Hương Vân không có chuyện gì.”
Ánh mắt Liễu thị sáng ngời, vội vàng bảo nhi tử miêu tả hai cháu ngoại trông như thế nào.
Triệu Yến Bình cẩn thận miêu tả tướng mạo của hai cháu trai, cuối cùng nói: “Hương Vân nhất định đã nhắc tới chúng ta với bọn nhỏ, khi tam gia rời bữa tiệc, hình như có tìm ta trong nhóm quan văn, nhưng hoàng gia nhiều quy củ, ta lo lắng hắn có hành động gì đó sau khi nhận ra ta nên ta không nhìn hắn, không biết hắn nhận ra ta hay không.”
A Kiều nhìn hắn cười: “Quan ngũ phẩm trẻ tuổi giống chàng ắt hẳn không nhiều lắm, tam gia nhất định nhận ra.”
Với dáng vẻ của Triệu Yến Bình, hắn rất nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214031/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.